Chrismas Bonus// Raise me up -.-

"Jaewon đã từng hôn lên đầu mình rất nhiều lần rồi! Kể cả những lúc mình chưa gội đầu..."

"Đa số đều là những lúc anh ấy chưa gội đầu~ Các cậu hẳn đã biết rằng puppy là giống loài lười tắm
_-_?"

(Tôi có bằng chứng cho thấy cậu ta mổ đầu anh ấy thật!)


"Thường xuyên thấy thằng nhỏ nó xà nẹo vô mình. Kiểu tầm nhìn của mình lúc nào cũng có 1 chỏm tóc ở ngay trước mũi._."

"Cơ thể này như xác sống, thiếu hơi người là sẽ không xong!! Mà thơm tho và trắng trẻo ngon lành thì càng tốt 😋." (ko tắm ko có nghĩa là ko thơm đâu nha!)


———————————————————————————

   "Như thế này có ổn không vậy hyung?" Jaewon băn khoăn nói, rụt rè cạ vào phía sau của Hyuk.

   Còn anh thì đang duỗi người ra, bám vào thanh chắn treo đồ trong phòng tập của công ty. Bây giờ là tối muộn, chẳng còn ai ở lại đây nữa mới là thời điểm để 2 người nọ liều lĩnh táo bạo như vậy.

   Hyuk muốn trải nghiệm một cảm giác giường chiếu mới. Nằm trên giường trong khách sạn hay nhà riêng mà soạc nhau thì quá nhàn rồi, phải chơi cái gì đó mới lạ hơn thì mới có được những thăng hoa lạ lẫm. Gan yếu nhưng vẫn thích cảm giác mạnh và kích thích:)))

   "Cứ cho vào đi, giờ này làm gì còn ai?" Cậu nhóc không nhìn thấy được mặt Hyuk, cũng chẳng thể đoán già đoán non biểu cảm của anh. Chẳng biết làm sao đành nghe theo. Cậu từ từ tiến vào từ đằng sau, chậm rãi cảm nhận cái cảm giác co rút bên trong anh và giải toả mọi căng thẳng.

   "Thế này thì biến thái thật nhỉ?"

   Hyuk bị đâm tới nghẹt thở, phía sau anh đột ngột đón nhận Jaewon nên thắt lại, chỉ biết bịt chặt miệng để không thoát ra bất kì âm thanh kích động nào.

2 người họ cứ thế phang nhau ngay trong phòng thay đồ chung. Địa điểm lạ lẫm mà còn không mấy an toàn, bất cứ lúc nài cũng có thể bị bắt quả tang nên càng đẩy khoái cảm lên cao hơn bình thường. Đúng là vừa sợ vừa sướng. Hyuk phê tới mức cả cơ thể rũ rượi, còn Jaewon thì càng đẩy càng hăng, sức lực và tốc độ ra vào tăng lên theo từng nhịp khiến cho những tiếng động từ miệng anh chàng kia không kịp chặn lại. Tiếng lép nhép dâm dục và giọng nói ngọt ngào của Hyuk cứ rên rỉ đứt quãng trong không gian đầy ám muội, cùng cảm giác nơi thân dưới khiến Jaewon đê mê không lối thoát.

2 tay ôm chặt bờ hông thon thả, sờ soạng vùng mông căng mọng mềm mịn khiến những đầu ngón tay của cậu khoái tới mức tê liệt. Đang chuẩn bị tới giới hạn, Jaewon mới sực thấy sao lần này làm tình lại có thể cảm nhận được da thịt bên trong anh rõ rệt tới vật. Mới chợt nhớ ra...

"Hyung... hình như em quên đeo bao rồi..."

"Hả?!"


Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lẽo và mọi thứ dường như đông cứng lại. Thời điểm này thì bầu trời âm u mù mịt như thể chứa cả bụng tâm sự sẵn sàng trút xả xuống bất cứ lúc nào vậy. Trời tối rất nhanh, mà ban ngày cũng chẳng sáng sủa gì mấy. Mặt trăng về đêm cũng bị sương mờ và hơi lạnh đông đặc che khuất, vậy nên ở nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp thì buộc phải bật đèn suốt từ lúc chập choạng tới qua bình minh hôm sau. Mọi thứ như được cái nền đen nghịt này làm cho nổi bật lên vậy. Từng hàng quán bật sôi nổi nao nức, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra ngoài cùng làn khói từ thức ăn nóng hổi. Mùi hương hấp dẫn của đủ mọi loại đồ ăn đường phố khiến người đi đường cứ quyến luyến không nỡ lướt qua. Con đường phía dưới công ty lại được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, vậy nên sau giờ tan làm thì Jaewon và Hyuk sao mà không ghé qua được.

2 con người tội đồ có cả địa ngục theo sau, bước ra khỏi sảnh công ty giải trí mà mình làm việc như thể chưa từng có gì xảy ra vậy. Như thể họ vừa ở lại luyện tập chăm chỉ hơn bất kì ai khác. Bình tĩnh cười đùa cùng nhau, 2 tay rúc trong túi áo khoác cách nhiệt để tránh cái lạnh làm buốt da, đâu ai biết họ vừa xử lí một đống hổ lốn mà tự mình gây ra đầy cơ cực và đáng xấu hổ chứ.

"Lần sau mày phải cẩn thận hơn đấy!" Hyuk lầm bầm trách móc, khẽ cau này khi cảm nhận được lại có thứ gì đó từ phía sau trào ra.

   Jaewon chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, khoác tay Hyuk mà  kéo anh đi về phía ánh đèn lung linh từ phố phường,

   "Đi ăn tạm gì đó nhé!"

Họ tận hưởng thời khắc này cùng nhau như bao cặp đôi giới trẻ khác. Cả 2 tay đều cầm bên thì ly chả cá sốt cay nóng hổi, bên thì rượu gạo vừa nấu hay sữa socola bốc khói, để xoa dịu cái bụng bị bỏ đói từ đầu giờ chiều trước khi thật sự ăn bữa tối. Jaewon cứ đực ra đó ngắm nhìn Hyuk nhâm nhi xiên chả mà mắt long lanh. Lúc anh nói thì hơi thở thoát ra liền bị khí lạnh đông lại thành cuộn khói mờ mờ.

"Sao cái này ăn mãi mà không chán nhỉ? Lúc nào anh cũng thấy thèm~"

"Vậy khi nào thèm thì cứ bảo em thôi!" Thằng nhóc đáp lại lời Hyuk, mắt vẫn chăm chú nhìn anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa tỏ ra khoái chí. Đây chính là là niềm hạnh phúc mỗi khi người ta được ăn món khoái khẩu nhỉ? Jaewon thì chỉ thấy anh chàng kia đáng yêu (ngon) tới mức không rời mắt nổi thôi.

Thật ra họ đã hẹn nhau về nhà nấu nướng và cùng xem phim. Cả 2 đều không hề có kỹ năng bếp núc gì cả mà dám rủ rê như thế thì khác nào đặt ra thử thách không. Nhưng Hyuk đã tìm vô số công thức các món ăn khi trời lạnh và mẹo hay vào bếp, còn Jaewon cũng đã ghé mua đủ nguyên liệu, có vẻ dư để họ tha hồ chế biến cả rồi. Họ đưa nhau về ký túc xá. Trên đường vừa đi vừa rì rầm đủ thứ chuyện mà người ngoài nghe loáng thoáng thì không tài nào hiểu được. Những câu chuyện mà chỉ đôi bạn trẻ quấn quít đó mới có thể phá lên cười và phân tích cùng nhau.

Họ làm bữa tối cùng nhau. Nào là món lẩu chả cá cay nóng, gà chiên sốt chua ngọt, và có cả bia bơ nữa. Món thức uống này thực sự khiến anh chàng Hyuk cảm thấy mới lạ và thích thú, béo ngậy và bọt nhiều, và đặc biệt là khi uống ấm rất hợp. Còn thằng nhóc Jaewon thì chỉ khoái mấy loại rượu mạnh tới khé cổ.

Nhưng đúng chuẩn bữa ăn của những người hiếm khi vào bếp. Nồi lẩu chủ yếu là thịt thà thái sẵn được đóng gói và viên thả bán trong siêu thị, rau thì cắt vụng về. Món gà chiên bao gồm những hình thù to nhỏ áo bột không đều nhau, sốt cũng là mua sẵn nốt. Nhưng dù sao thì họ cũng đã rất tận hưởng khoảnh khắc nấu nướng cùng nhau thật ấm áp và nồng nàn yêu thương. Một bạn trẻ nào đó đã hốt hoảng ôm lấy bạn trẻ khác khi bị dầu trong chảo bắn thay vì xử lí cái chảo dầu đó, để rồi bị dính chưởng nốt:")

"Không sao mà, em không biết nấu ăn nhưng em yêu anh." Bạn trẻ Jaewon đã nói với anh người yêu bên cạnh mình trong lúc rắc bột vào dầu nóng để nó không bắn nữa sau khi ôm cứng lấy nhau lâu thật lâu đấy.

Hyuk lơ đi, hỏi qua chuyện khác:

"Mọi người đều không có ở kí túc xá à?"

"Đúng rồi anh. Về nhà nghỉ lễ hết rồi hay sao ấy." Cậu đáp lại, trong khi đang vừa nhâm nhi đầu đũa vừa khuấy sốt.

"Chắc không ta?" Hyuk băn khoăn hỏi, chạy ra ngó giày dép ở chỗ bậc thềm cửa ra vào.

Khi anh quay lại, đã ngay lập tức trao cho Jaewon một nụ hôn sâu khi không kiềm lòng được trước hình ảnh cậu căm cụi đảo gà với sốt. Trông nó nội trợ mà nó rung động gì đâu.

"Hyung làm gì vậy? Đang ở kí túc xá đó!" Jaewon ngại ngùng sau khi môi hai người dứt ra.

"Anh không biết điều nhưng được cái yêu em! Hì hì~"

   Họ cùng ăn uống bên cây thông giả được đặt trong phòng kí túc xá tạo không khí giáng sinh, ánh đèn cũ kỹ nồng ấm bao trùm lên toàn bộ. 'Đông này làm gì cũng hãy cùng nhau nhé!'

   Trong không gian vắng lạnh, cùng không khí của một mùa đông dày đặc và sánh kẹo như ly socola nóng thứ 2 trong tối nay trên tay Hyuk, mùi mật ngọt và mùi mẫn của yêu thương cứ bay tứ tung. Đối phương luôn là liều thuốc chữa lành và niềm hạnh phúc mỗi ngày cho họ, từng giờ phút được ở bên cạnh nhau trôi qua bình yên và tận hưởng thế này thì đều là những kỉ niệm quý giá và mãi được lưu giữ như một phần của thanh xuân. Mong rằng mảnh tình này có thể đi cùng họ đến mãi mai sau.


Chưa kịp tỉnh giấc, Jaewon đã thấy có tia sáng mờ nhạt chọc vào mí mắt đánh thức cậu dậy. Đang mơ màng thì ngay lập tức cảm nhận được có gì đó đang đè nén trên ngực khiến hơi thở nặng nề.

Ồ, là một Hyuk đang còn say giấc nồng!

Jaewon không nhịn được mà bất giác nở nụ cười. Ngắm nhìn người đang ngủ ngoan trên người mình bằng ánh mắt âu yếm hết mức có thể. Con cún trắng tươi này cưng chết mất! Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ lật người anh sang một bên trên chiếc ghế sô pha chật hẹp. Ghế đã nhỏ rồi mà lại còn chen chúc nhau như vậy nữa.-. Quả là những người có tình yêu thì không được bình thường.

Sau đó cậu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Cả đêm qua họ đã ngủ ngay tại phòng sinh hoạt chung của kí túc xá. Không biết liệu có ai về sau nửa đêm hay không. Nhưng chưa kịp tìm kiếm thì câu trả lời đã đập ngay vào mắt. Một chiếc máy ảnh chụp-lấy-liền màu xanh mint nằm chễm chệ trên bàn trước mặt Jaewon. Và trên khe in ảnh cấp tốc của nó được cắm một tấm hình pola rõ nét, cho thấy là đã được chụp rất lâu và lên hình đầy đủ. Cậu thót tim lại khi nhìn thấy bức hình đó.

Nó chụp lại cảnh 2 người họ ôm nhau ngủ đêm qua. Hyuk nằm trên ngực Jaewon, tựa mặt lên chiếc áo dài tay màu nâu mà anh mua cho cậu.

Thằng bé đỏ mặt, mím môi lật mặt sau của tấm hình. Tưởng chừng sẽ là mặt giấy trắng trơn nhưng không, nó đã bị ghi chi chít đầy những nét chữ khác nhau:

"Hãy để lại bình luận dưới đây:

- Trông ấm áp quá! Photo by: Hanbin hyung <3"

"Hay ho nhỉ? Ngủ ngon quá ta! -Woongie-"

"Ôi trời đất ơi, như này thì cảm lạnh mất! Thức dậy thì nhớ trả chăn cho anh nhé đôi bạn trẻ:3 -Hyeongseopie đã xem-"

Jaewon đọc hết những dòng chữ viết tay đó, bối rối không biết nên cười hay khóc. Chiếc chăn mà Hyeong Seop đắp cho 2 người đã bị rơi xuống đất từ lúc nào. Rõ ràng nhận hơi ấm từ nhau là đủ rồi:")

Cậu quay sang nhìn chú cún con của mình vẫn đang chìm trong giấc mộng mùa đông mà không hay biết gì, khẽ cười khổ:

"Chắc là em nên giữ cái này khỏi tầm mắt của anh thôi!"

——————————[(.)____(.)]——————————-

   Chúc mọi người 1 giáng sinh an lành. Năm nay tôi bị lỗ nặng rồi.-.

   (Hoàn thành bản thảo: 15/11/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top