Bỏ ngỏ

Giống như cậu ấy đã nói, nếu tình yêu của anh đủ bền vững và thật sự to lớn như những gì anh luôn nghĩ thì dẫu thời gian xa cách có là bao lâu thì cũng không thể bào mòn nó.

Phải rồi.

Jaewon cũng đã cho anh thấy được rằng trái tim đó đã hoàn toàn bị trói chặt bởi bóng hình anh. Về phần Hyuk cũng không thể để thua thiệt được. Anh sẽ chứng minh với cậu ta rằng tình yêu của anh cũng kiên định và to lớn hệt cậu vậy.

Khoảng thời gian gần 2 năm chen vô giữa bọn họ sẽ là một chương bỏ ngỏ. Nó chính là lúc cả 2 trái tim vừa trải qua vô vàn biến cố, giờ đây đã đủ tin tưởng cho nhau nghỉ ngơi. Họ sẽ tự nhận định lại bản thân mình, xả đi hết bao nhiêu tiêu cực và bóng mây u uất trong tâm trí. Cậu ấy đã gác lại mọi thứ và đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẽ trưởng thành và rắn rỏi hơn khi đắm chìm vào các nhiệm vụ rèn luyện hằng ngày ở trong đấy. Còn anh thì sẽ không ngừng tiến về phía trước, ngày ngày cặm cụi bước tiếp trên con đường đam mê đã trọn. Sẽ chẳng còn tiếc nuối hay hiểu nhầm gì vương vấn trong mối quan hệ này nó. Nó đã được gắn kết, hơn tất thảy rằng buộc trên cõi đời này. Sợi xích mềm mại đó là những xúc cảm họ hiểu ra được từ đối phương, là những tin cậy và mong cầu một đời hạnh phúc bên nhau.

"Anh sẽ đợi em về. Lúc đó hãy chạy tới và ôm lấy anh. Hãy một lần nữa được rung động bởi anh. Và chúng ta sẽ trở về là của nhau!"

Hyuk thì thầm trong lớp khẩu trang. Anh đang đứng ở một góc khuất sau đám đông đang dàn ra để xem buổi diễu hành trước nhập ngũ. Những bà mẹ đưa tiễn đứa con bé bỏng của mình đến trước ngưỡng cổng của một người quân nhân chuẩn bị làm tròn trách nhiệm với đất nước. Những cặp đôi phải tạm xa cách, hẹn một ngày sớm mai quay lại cùng viết tiếp những trang nhật ký yêu đương. Hyuk âm thầm lướt qua bọn họ, ánh mắt chỉ đọng lại trước bóng hình của người thanh niên gầy gò thân thương của anh. Chiếc nón lưỡi trai cậu ấy thường đội đang được anh dùng để che đi mái tóc sáng màu nổi bật.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy lần cuối, cố gắng ghi nhớ một cách trọn vẹn nhất ánh mắt còn đang đong đầy đam mê của thời niên thiếu. Anh không chắc liệu sau quãng thời gian rèn luyện ở môi trường quân đội khắc khổ ấy, những khát vọng ngày xưa có còn ở lại với cậu. Nhưng dù sau này lựa chọn có là gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn kề cạnh, sẽ luôn là người ủng hộ và chứng kiến con đường tương lai của chàng trai mang tên Song Jaewon này. Ánh mắt anh chứa đựng những yêu thương trân trọng.

"Luyện tập chăm chỉ và nhớ phải khoẻ mạnh nhé, người quân nhân trẻ của anh!"

Cậu 23, bước chân lên con đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Không hề nao núng, rời đi như một cách để chữa lành và bình ổn lại mọi chuyện.

Anh 24, vẫn ngày đêm trau truốt bản thân, cần cù và chịu đựng mọi thử thách ở nơi góc khuất phía sau những sân khấu đầy ánh đèn lộng lẫy.

Họ có lối đi khác nhau, nhưng đều sẽ gặp nhau tại một điểm, vì đó là định mệnh rồi.
———————————————————————————

   Cái này đã viết từ cuối tháng 11 rồi, thật ra mình còn định vẽ nên cả một tập truyện đầy gian truân và khổ sở nữa cơ. Nhưng thấy nhiêu đây cũng cũng rồi đi:)) Hãy coi như là một lời nhắn nhủ tới otp, cuộc chia ly không buồn khổ hay tiếc nuối gì cả, chỉ có hứa hẹn và kỳ vọng. Nhớ nhé Song Jaewon và Koo Bon Hyuk ơi, chúng mình đợi hai anh, hãy cho nhau cơ hội tiếp tục bên cạnh nhau như suốt 6 năm qua nhé! Đừng bỏ lỡ một người tuyệt vời và hoà hợp với mình như đối phương đấy!

- 3/1/25, trên máy bay và lộc cộc gõ chữ -

   Aaaaaa, chết rồi rồiiii

   Lạc mất cái tấm hình super soft của hai bạn nhỏ đi đâu rồi 🥹🥹🥹.

//hôm nay là sinh nhật tôi đó ☺️. Chúc bản thân luôn khoẻ mạnh, giữ vững được ý chí và luôn biết định hướng cho mình 🫶. Chúc cho nhiều điều may mắn và hạnh phúc sẽ bất ngờ tìm tới. Và ở bên chăm sóc 2 bạn nhỏ thật lâu~//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top