Tuyết đầu mùa _ Cặp đôi thứ 100


Ở Hàn Quốc người ta tin rằng chỉ cần đứng dưới tuyết đầu mùa nói lên một điều mình hằng mong ước , điều đó sẽ trở thành sự thật

Esther Kim là người Anh lai Hàn đã ở Hàn 10 năm , trải qua không biết bao nhiêu mùa tuyết đầu mùa , nguyện không biết bao nhiêu điều ước chỉ có một nội dung : Thoát ế . Vậy mà từ năm 16 đến 26 , ế vẫn hoàn ế . Bây giờ là cuối tháng 11 , sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ở công ti ,lê bước chân nặng nhọc về nhà, vừa đói vừa lạnh , không có cái khổ nào khổ hơn cái này . 8h tối , bụng đói meo , phải nhanh về nhà để thưởng thức bữa cơm mẹ nấu mới được . Bỗng chuông điện thoại kêu

-" Mẹ à con đây "

[Esther à ,mẹ xin lỗi vì không báo cho con sớm hơn , bố mẹ sẽ ra ngoài xem buổi nhạc hội opera tối nay nên con tự túc ăn uống nhé . Tại bố con đấy , thích chơi trò bất ngờ cơ , mẹ cứ tưởng sẽ không đi nhưng tự nhiên bố về chìa ra hai cái vé , mà lại đúng ca sĩ mẹ thích nên không thể từ chối được . Vậy nhé , ăn tạm cái gì đi rồi mai mẹ làm steak kiểu Mĩ cho . Yêu con ]

- " Ơ kìa mẹ mẹ ơi ....." . Hay thật , Esther còn chưa nói xong đã cúp , hay rồi ,đến gia đình cũng bỏ rơi cô . Ngay bên kia có quán ramen , vào ăn tạm đi rồi về ngủ . Ngày hôm nay thật tàn nhẫn mà !

" Kính coong "

" Xin chào quý khách . Cháu muốn ăn gì nào ? " Một người đàn ông trung niên nhìn rất phúc hậu , có vẻ là chủ quán .Ông ấy chìa menu ra cho Esther lựa chọn . À mì saporro , cô từng ăn khi đến Hokkaido

- " Cho cháu một mì saporro ạ . Với một li trà nóng nữa "

-"Có ngay cô bé " Bác ấy đáp lại . Không gian quán bày trí đẹp thật ,cứ như ở Nhật vậy , Bức tường bên phải còn dán đầy những tờ giấy đầy màu sắc , giữa tường còn chừa một khoảng trống đủ để dán thêm một tờ giấy , Esther muốn hỏi bác về ý nghĩa của những tờ giấy và khoảng trống đó nhưng chẳng hiểu sao cô lại lái sang vấn đề khác

- " Bác là người Nhật ạ ?"

- "Không cháu , ta là người Hàn Quốc chính hiệu đó , chẳng là ta rất thích văn hóa Nhật Bản cũng rất thích nấu ăn nên mới mở quán mì này . Cháu có vẻ là con lai ?"

-" Đúng ạ , cháu là người Anh lai Hàn "

- " Ồ vậy sao ? Ta đoán quả không sai . Mì của cháu đây , khách mới nên ta tặng thêm trứng nhé " Bác ấy đặt bát mì xuống bàn. Nếm thử một thìa súp , vị này đặc biệt thật , không giống như lần ăn ở Hokkaido , hương vị vừa Nhật Bản nhưng cũng rất Hàn Quốc . Nói thế nào nhỉ , khó tả quá! Mì Nhật nhưng lại ăn kèm với kimchi , sự kết hợp độc đáo mà cuốn hút

- "Bác Ji Wook , cháu một saporro . Trời lạnh thật đó " Một chàng trai trẻ bước vào . Theo con mắt nhìn trai 26 năm nay của Esther thì chàng trai này rất đẹp trai , vừa Á vừa Âu , rất cuốn hút .

- " Dong Hae đấy à , vào đi cháu . Cả tối chẳng khách nào gọi Saporro vậy mà bây giờ có đến 2 khách gọi cùng một lúc . Đúng là lạ thật " Bác chủ quán cười hiền hòa , nét cười có ý nhắc khéo một điều gì đó

- " Bác nói ai cơ ? " Anh ta hỏi bác rồi quay sang nhìn tô mì rồi chuyển hướng sang nhìn cô . Nhìn một lúc lâu thấy hành động vừa rồi có vẻ khiếm nhã nên anh ta cười ngượng , đưa tay ra gãi đầu luống cuống nói xin lỗi

- " Không sao không sao , tôi quen rồi mà . Chào anh , tôi là Esther Kim , tôi mới đến đây lần đầu , có vẻ anh đã đến quán nhiều lần . Cũng phải thôi , bác chủ quán nấu ngon thế mà " Esther chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng của bầu không khí

[ Tất nhiên rồi cô gái , cháu là người thứ 1 tỷ khen quán mì của bác đấy . Sau này cứ gọi là bác Ji Wook , không cần khách sáo. Thằng nhóc kia đến nhiều rồi mà chả khen bác tẹo nào - Bác chủ quán nói vọng ra ]

-" Thôi mà bác cháu khen nhiều rồi đấy bác không nghe thấy đó thôi . À quên mất chào cô tôi là Dong Hae , Kang Dong Hae 26 tuổi , rất vui được gặp cô " Anh ấy bắt tay cô mỉm cười , ôi con tim FA lâu năm đang đập loạn nhịp lên rồi đây . Người gì đâu dịu dàng thế không biết

- " Vậy là bằng tuổi nhau rồi , rất vui được gặp anh . Hôm nay tôi nghe nói có tuyết đầu mùa , anh không đi với bạn gái sao mà đến đây một mình " Bây giờ mà nhận được câu trả lời lát tôi đi đón bạn gái chắc cô quê xệ ở đây mất

- " Thú thực với cô,tôi chưa có bạn gái . Tuyết đầu mùa sao ? Tôi chưa được tận mắt thấy bao giờ đâu . Năm nào tôi cũng bỏ lỡ mất vì việc này việc kia . Hay lát nữa chúng ta cùng đi ngắm được không ? "

- " Được chứ , mọi năm tôi chỉ có một mình thôi , năm nay có thêm người đồng hành thì quá tốt rồi "

- " Của cháu đây Dong Hae . Chúc cháu ngon miệng " Bác chủ quán bưng tô mì nóng hổi ra , đặt tô mì xuống bàn , bác luống cuống lấy giấy viết gì đó rồi dán lên tường , tờ giấy được dán ở giữa ngay chỗ khoảng trống lúc ban đầu








Đúng như lời hứa , sau khi ăn xong họ cùng nhau đi dạo , tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển . Chính vì thế mà Dong Hae biết Esther là con lai Anh Hàn , bố là người Anh còn mẹ là người Hàn . Cô ở Anh đến năm 16 tuổi rồi về Hàn . Cô kể anh nghe về những khó khăn năm đầu khi mới đến Hàn Quốc , bất đồng ngôn ngữ , bạn bè xa lánh vì là con lai . Nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn đó , Esther bỗng xúc động , mắt hơi ươn ướt . Cũng nhờ buổi nói chuyện hôm nay Esther mới biết hoàn cảnh của Dong Hae rất khó khăn . Bố mất , mẹ bỏ đi với gia đình mới . Một mình ông bà ngoại nuôi anh khôn lớn , đến năm 14 tuổi thì ông ngoại cũng qua đời . Kể từ đó , anh quyết tâm phải thành công , phải giàu có để đáp lại công ơn dưỡng dục cho bà . Họ kể với nhau thật nhiều

- "Tuyết đầu mùa kìa !Dong Hae mau ước đi ước đi "Esther reo lên khi thấy những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi . Khung cảnh đẹp thật , một nam một nữ đứng cạnh nhau giữa trời tuyết trắng . Cô chắp tay vào cầu nguyện , miệng lẩm bẩm điều gì đó . Nhìn sang anh thấy anh cũng đang ước . Ước xong anh mở mắt nhìn cô mỉm cười , nụ cười hiền hòa

- " Sao anh cười , có gì trên mặt tôi sao ? " Esther lấy tay sờ sờ mặt

- " Không có gì , cô ước gì thế ?"

- " Nói ra thì ngượng quá nhưng tôi ước tôi sẽ có một người bạn trai . Năm nào cũng chỉ một điều ước đó nhưng mãi không thấy ai đến yêu tôi cả " Esther thở dài thườn thượt

- " Vậy nếu tôi nói tôi muốn làm người đó thì sao ? " Dong Hae nhìn Esther , ánh mắt rất trìu mến . Rồi bỗng anh ôm lấy cô . Cô không phản kháng , cứ để mặc như vậy vì cô biết lời vừa rồi của anh là thay cho lời bày tỏ tình cảm của một chàng trai vụng về . Còn anh biết cô để mặc anh ôm cũng chính là ngầm đồng ý với anh .Giá như thời gian có thể trôi chậm một chút , để phút giây này sẽ kéo dài thật lâu , để cái ôm này sưởi ấm hai trái tim lạnh giá . Người ta luôn cho rằng mùa đông đến thì mọi vật sẽ khô cằn , tàn úa . Chỉ có xuân về mới khiến vạn vật sinh sôi nảy nở . Nhưng tình yêu luôn không có giới hạn , ngay tại đây , mùa đông ở Seoul , dưới những bông tuyết đầu mùa một tình yêu đã nhen nhóm chớm nở trong trái tim hai kẻ cô đơn ,một tình yêu mộc mạc , một tình yêu không khoa trương , không hoa hồng hay những lời ngọt ngào sáo rỗng , chỉ đơn giản là sự đồng điệu của hai trái tim khuyết nửa , bằng cách nào đó khi ghép vào lại trở thành một tình yêu hoàn chỉnh vẹn đầy . Sau đêm nay có lẽ cuộc đời của cả hai sẽ thay đổi . Esther sẽ không còn cô độc vì đã có Dong Hae còn Dong Hae cũng sẽ bớt đi gánh nặng vì có Esther chia sẻ cùng .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời của bác Ji Wook

Chắc các bạn thắc mắc tại sao lại có bức tường đó và ý nghĩa của tờ giấy tôi viết phải không ? Tiệm mì của tôi có tên là 結婚 ( Kekkon) có nghĩa là kết duyên . 40 năm mở quán , tôi đã giúp cho 99 cặp đôi nên duyên ,cứ mỗi lần một cặp thành tôi lại viết lên một tờ giấy rồi dán lên tường, và họ là cặp đôi thứ 100 , cũng chính là cặp đôi đặc biệt nhất vì thành đôi đúng lúc tuyết đầu mùa rơi những bông tuyết đầu tiên, tôi dành cho họ một khoảng trống ở giữa để dán .

Và lời sau cùng : nhân có thần Eros chứng giám , tôi chúc họ bên nhau trọn đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top