Chàng trai tóc rối
Em còn nhớ ngày ta gặp nhau là một ngày cuối thu đầu đông , khi đang rảo bước giữa dòng người tấp nập , ta bất chợt đâm sầm vào nhau . Anh ngượng ngùng gãi mái tóc rối bời , đưa tay ra đỡ em dậy
- Cô không sao chứ ?
Em lắc đầu nhè nhẹ , nhặt chiếc airpod đang lăn lóc dưới đất , tiếp tục hoà mình vào bản nhạc quen thuộc rồi lại bước đi . Ta lại bước qua nhau vô tình như cái lạnh của cơn gió thu . Nhưng trời thật khéo đùa lòng người , em và anh lại gặp nhau ở một quán cà phê , khi tưởng chừng như không thể gặp lại . Và lúc đang thưởng thức vị đắng dịu dàng của Latte , một miếng bánh tiramisu được đặt lên bàn cùng với nụ cười toả nắng của một chàng trai... ? Tạm gọi là chàng trai tóc rối đi nhé
- Tặng cô vì hôm trước lỡ làm cô ngã
Gỡ bỏ một bên airpod , em hơi ngờ vực về chàng trai trước mặt . Cố lục lọi trong bộ não bé nhỏ của mình , em nhận ra anh , chàng trai tóc rối
- Không ngờ anh còn nhớ, còn tôi đã sớm quên rồi
Em cười nhẹ , hôm nay mới được nhìn rõ mặt anh . Mái tóc nâu hơi rối , chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu cùng quần tây đen trông đến là ngộ nghĩnh . Nhưng cái làm em chú ý không phải bộ quần áo mà là nụ cười của anh , nụ cười có thể làm chảy một trái tim vốn đã đóng băng hơn 20 năm nay . Ừ em thừa nhận , em có chút rung động trước anh . Ta ngồi tán gẫu với nhau , như hai người bạn thân thiết , em đánh mắt nhẹ về phía cây guitar màu nâu nhạt , đánh bạo hỏi anh
- Anh đàn cho tôi hát nhé ?
Anh im lặng tiến đến chỗ cây guitar bắt đầu gảy từng phím đàn . Ồ anh đánh hay thật , em ngân nga hát theo , mắt dán chặt vào tay anh , hồn thả theo lời bài hát
" Và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ lại bờ môi
Một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi "
Kết thúc bài hát , anh trở về chỗ ngồi , em muốn hỏi anh số điện thoại , anh lắc đầu , chỉ gửi lại một tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói
- Đến đây , cô sẽ gặp tôi
Em nhặt tờ giấy lên , Bùi Viện ? Có lẽ là một quán cà phê . Anh thanh toán ,chào tạm biệt em rồi đi mất . Em ngắm bóng lưng anh rời đi lòng có hơi hụt hẫng , nhưng lòng vẫn luôn ấp ủ " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "
Rồi em cũng quên đi anh , quên đi cả mẩu giấy ghi địa chỉ anh để lại . Em lại cuốn vào guồng quay công việc , hôm nay lục tìm tai nghe trong túi xách mới phát hiện ra mẩu giấy sớm đã nhàu nhĩ nằm tội nghiệp trong góc của chiếc túi . Tình cờ tối nay em cũng rảnh , vội sửa soạn phóng xe máy lên Bùi Viện . Em gửi xe rồi đi bộ . Chà thời tiết vào đông lạnh thật ! Kia rồi , là địa chỉ anh gửi . Đó là một quán cà phê nhỏ , rất nhỏ nhưng bày trí gọn gàng ấm cúng . Em đảo mắt tìm anh , à thấy rồi , anh mặc đồng phục của nhân viên , đầu còn đội mũ nồi màu nâu nhạt . Nhìn thấy em , anh cười rất tươi nhanh chóng chạy đến
- Cô quên sao , tôi đã đợi cô rất lâu đó
- Tôi xin lỗi , bận quá nên quên mất mẩu giấy đó
Anh vẫn cười , mang ra cho em một li Latte nhiều sữa . Em hơi bất ngờ , sao anh biết được em thích uống thứ này . Nhưng anh chỉ mỉm cười , trả lời là do quan sát . Kể từ đó , chủ nhật nào cũng vậy , em đều đến đây và thưởng thức món Latte sữa của anh . Có hôm bận quá , đến muộn , nghĩ bụng quán đã đóng cửa nhưng không , đi qua vẫn thấy anh đứng đó , tay cầm cốc cà phê đã nguội , chứng tỏ anh đã đợi em rất lâu .Nhìn thấy em anh vẫn nở nụ cười nắng ấm , vò vò mái tóc rối . Mình ngồi luyên thuyên đến tận gần 12h . Anh nói để anh đưa về , em hơi ngại nhưng cũng đồng ý để anh chở . Ngồi sau con Cub của anh , ta lại nói với nhau thật nhiều điều , hát cho nhau nghe những bản tình ca mặc dù đến số điện thoại hay facebook của nhau còn không biết
Hôm nay là Valentine , cũng là chủ nhật , khi chuẩn bị đến chỗ anh , có tiếng chuông cửa vang lên . Là anh , tay cầm hai ly cà phê nóng . Em mời anh vào nhà đặt chiếc đĩa than vào máy phát . Không gian chìm đắm vào giai điệu du dương nhẹ nhàng của Châu Âu những thập niên 80 . Anh bỗng nắm lấy tay em , không nói gì mà áp môi mình vào môi em . Em cảm nhận được không chỉ có vị ngọt mà còn hơi đắng , vị đắng của cà phê . Khi sắp không thở được nữa , anh luyến tiếc rời đi . Anh nhìn em , qua đôi mắt đó em cảm nhận được nhiều điều
- Anh yêu em , mình yêu nhau nhé
Em im lặng , có lẽ không tìm được lời nói nào diễn tả cảm xúc của mình , em nắm lấy cổ áo sơ mi của anh , kéo anh chìm vào dư vị của nụ hôn còn dang dở . Và thế là , chúng ta lại đắm say trong mùi vị của tình yêu và tách cà phê nhạt . Sau này khi đã về chung một mái nhà , em có hỏi anh sao không cho em số điện thoại , hay phương thức liên lạc , anh mỉm cười nói
- Anh muốn chúng ta tự tìm đến nhau , một cách tư nguyện chưa không phải đôi ba dòng tin nhắn cuộc điện thoại
Cái kết tuyệt vời cho tình yêu của đôi ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top