Chapter 04:
<Vùng săn bắn - Bên ngoài Thành Luhai>
Vi là một Đồng Linh trẻ tuổi rất xuất sắc. Tại quê nhà, cô được đặt biệt danh là Quái Vật Thiên Tài. Thiên tài, là vì như đã nói, cô là một Đồng Linh hiếm hoi sử dụng được phép thuật gây sát thương lên sinh vật khác. Quái vật, là vì cô có sự nổi loạn của một đứa trẻ gặp nhiều u uất trong cuộc sống. Mọi Đồng Linh, giống như ở xã hội hiện đại loài người, đều đi học khi tới tuổi. Ở trường học, họ được chỉ dẫn để trở thành một Linh Hồn Đồng Hành hiệu quả cho những người đặc biệt được triệu hồi tới Odyssey. Họ học về cách Hệ Thống vận hành, về những kiến thức cơ bản của mọi loài sinh vật trú ngụ tại thế giới màu nhiệm này, và nhiều thứ khác nữa. Không phải nói quá, những Đồng Linh đã tốt nghiệp và được tiến cử tới Đồng Bằng Khởi Nguyên đều là những quyển từ điển sống, chứa đựng hầu như toàn bộ kiến thức của thế giới Odyssey.
Vậy mà buổi chiều tối hôm ấy, khi hoàng hôn phủ một màu cam đỏ lên khu vực săn bắn ngoài thành Luhai, Vi thấy mình đã và đang đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô đang ngồi nghỉ ngơi bên một khóm hoa dã quỳ, nước da pha lê phản chiếu lại màu nắng cuối ngày và màu vàng của những bông hoa, lung linh huyền ảo vô cùng. Vi đã cùng Angst chiến đấu với đám Sói Xám ở vùng này được hơn mười tiếng đồng hồ.
'Con người này dù không thực sự có tài năng đặc biệt hay một thể chất phi thường, nhưng chắc chắn sở hữu một ý chí vô cùng mạnh mẽ.' - Cô thầm nghĩ, tận hưởng một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, đem theo mùi gỗ trầm từ cánh rừng già gần đó. Angst đã vật lộn với đám thú hoang này gần nửa ngày mà vẫn chưa tỏ ra dấu hiệu chán nản. Không một lời kêu ca nào vang lên trong suốt quãng thời gian đó.
'Đành rằng cậu ta có thể lực vô hạn... Nhưng phải có giới hạn cho sự tập trung và tinh thần của người được triệu hồi chứ. Một người bình thường sẽ rời Odyssey sau sáu tới tám tiếng...' - Vi nhớ lại những gì được học về "người được triệu hồi" trên trường lớp.
Vi chăm chú theo dõi những chuyển động hẵng còn hơi vụng về của người bạn đồng hành, rồi lại một lần nữa hoàn toàn bị thuyết phục bởi đôi mắt tập trung và quyết tâm cao độ của cậu. Cô thở dài, bay vọt lên, cất tiếng:
- "Angst, tôi sẽ đi thám thính một vòng. Nếu có thêm thú hoang dã, tôi sẽ kéo chúng về đây nhé."
Chàng trai trẻ dùng con dao ngắn tự chế được làm từ răng nanh lợn rừng, tung một cú kết liễu ngay giữa hốc mắt của con Sói Xám. Cơ thể cậu trày xước, nhớp nháp máu tươi, không rõ là của bản thân hay con mồi nữa. Cậu lau máu và mồ hôi trên trán, ngoái lại nhìn xung quanh, vung tay ra hiệu cho Vi chờ rồi lên tiếng:
- "Vi, Hắc Tinh Ấn là gì?"
- "Hắc Tinh Ấn là điều trái ngược hoàn toàn với một Tinh Ấn. Nếu như Tinh Ấn được coi như ban phước từ các vì tinh tú thì Hắc Tinh Ấn đại loại giống như một lời nguyền... Chúng không đem lại điều gì tốt đẹp cho người sở hữu cả. Người ta thường sẽ bị nhận Hắc Tinh Ấn sau khi thất bại một nhiệm vụ, hoặc đưa ra những quyết định sai lầm.." - Vi bay tới gần Angst, tò mò vì lí do cậu hỏi.
- "Rốt cục thì các vì tinh tú cô nói tới ở đây, chúng là gì vậy?" - Angst suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Tại sao chúng lại ban phước hay nguyền rủa chúng tôi?"
- "Không nhiều người sẽ hỏi những câu như thế đâu." - Vi thoáng ngạc nhiên. Cô không có sẵn câu trả lời, chỉ có thể phỏng đoán: "Dựa vào những điều tôi biết, tôi đoán rằng tinh tú đã từng tồn tại trên thế giới này. Họ từng có những giai thoại, những câu chuyện về mình, rồi khi chết đi, được ca tụng, truyền lại, và trở thành một thực thể cao hơn..."
Thoáng đăm chiêu cân nhắc từ ngữ, Angst hỏi tiếp:
- "Nếu lúc đó, tôi chọn Tinh Ấn Người Chép Sử, cụ thể hơn là tôi có được gì?"
- "Cậu vẫn chưa từ bỏ lựa chọn đấy à?" - Vi cau mày, dù cô không còn phản ứng dữ dội như trước nữa. - "Có quá nhiều Tinh Ấn, sẽ là bất khả thi để nhớ hết thông tin của mỗi loại. Đại loại là khi chọn Tinh Ấn, cậu sẽ có một kĩ năng bị động hoặc chủ động nào đó để bắt đầu, và sẽ tiếp tục khai mở thêm nhiều nữa khi cậu phát triển bản thân hơn. Những kĩ năng đó sẽ phụ trợ cho việc mà cậu muốn làm..."
- "Ví dụ như với Người Chép Sử sẽ là kiểu nghệ thuật kể chuyện hay góc nhìn khách quan, phải không?" - Angst từ tốn suy luận, nhận lại cái gật đầu đồng tình của Vi. Cậu hỏi tiếp:
- "Vậy nếu là với Hắc Tinh Ấn thì sao? Có ví dụ gì cụ thể hơn không?"
Vi im lặng hồi lâu. Chàng trai này không hề đơn giản. Cậu cẩn thận trong từng quyết định nhỏ của mình. Cô không chắc là mình thích điều đó hay không, nhưng cảm giác mà cậu đem lại cho cô là sự an toàn và chắc chắn. Giống như khi cậu đứng chắn giữa cô và Giao Long vậy. Hơi đỏ mặt khi nghĩ tới hành động đó của Angst, cô trả lời:
- "Tôi có từng đọc về một Hắc Tinh Ấn tên là Bá Tước Xiên Người. Người sở hữu Ấn này sẽ trở nên điên loạn và có sở thích xiên người sống vào cọc. Đổi lại, hắn ta cũng có sức mạnh và sức sống phi thường." - Vi chợt thấy một tia sáng ranh mãnh ánh lên từ cặp mắt của Angst. Cô nói tiếp: "Hắc Tinh Ấn cũng đem lại vài điểm mạnh cho người sử dụng, nhưng cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều. Tại sao cậu lại hỏi về chúng? Chúng ta sẽ không kịp hoàn thành nhiệm vụ à?"
- "Không. Chỉ một con Sói Xám hoặc hai con Lợn Rừng nữa thôi, tôi sẽ đạt cấp 10." - Angst thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, có vẻ đang suy nghĩ dữ dội lắm.
- "Vậy thì còn chờ gì nữa? Để tôi đi tìm..." - Vi ngạc nhiên thốt lên. Tốc độ này quá khủng khiếp rồi, cậu ta rõ ràng là quái vật cày cấp rồi.
- "Không, Vi. Tôi đã đưa ra quyết định rồi. Chúng ta về thành thôi." - Angst xoay lưng rảo bước về phía thành Luhai. Cậu vươn tay lên cao, như thể đang rất tận hưởng cơn gió mát buổi tối.
- "Angst! Lại gì nữa đây? Sao cậu cứ hành xử khác người vậy? Tôi cần lời giải thích đấy!" - Vi hét lên, bay chấp chới theo sau người đồng hành của mình. Cô nghi hoặc những gì mình vừa nghe được, không tin nổi có người sẽ chủ động chọn Hắc Tinh Ấn cho mình.
Angst im lặng, vẫn bước đi. Vi bắt đầu thấy bực mình, cô bắt đầu niệm phép:
- "hcisK io..."
- "Được rồi được rồi. Bình tĩnh nào, Vi. Cô thực sự phải xem lại cái sự nóng tính của mình đấy." - Angst thảng thốt quay qua dừng cô Đồng Linh bé nhỏ lại: "Chúng ta là đồng đội mà?"
- "Là đồng đội? Anh có coi tôi là đồng đội chưa? Quyết định lớn như thế, anh có tôn trọng tôi đủ để cho tôi một lời giải thích không?" - Vi tức tối nói liên thanh, gần như gào vào tai Angst: "Tôi sẽ không đời nào đồng hành cũng một kẻ điên thích giết người hoặc gã biến thái thích làm nhục phụ nữ đâu!"
- "Tôi là một người luôn muốn làm chủ số phận của mình." - Angst nhìn sâu vào mắt Vi, giải thích với giọng vô cùng nhẹ nhàng.
- "Tốt cho anh! Tôi cũng vậy! Mà điều đó thì liên quan gì cơ chứ?" - Vi vẫn lớn tiếng, nhưng lúng túng thấy rõ trước phản ứng đối nghịch của Angst.
- "Ở phần thưởng, tôi sẽ được ban phước ngẫu nhiên một Tinh Ấn. Hoàn toàn ngẫu nhiên." - Angst mở bảng nhiệm vụ lên chỉ tay vào từng chữ một. - "Khác với việc chọn lựa ở Bình Chứa Số Phận, tôi không có quyền đưa ra quyết định. Chưa kể, một Tinh Ấn hoàn toàn ngẫu nhiên, không qua khảo nghiệm của Bình Chứa từ những thông tin nó thu thập được từ tôi, sẽ có tỉ lệ quá cao để trở thành một Tinh Ấn vô dụng. Cô nghĩ thử xem, tôi, với những chỉ số như thế này, bị gán cho Tinh Ấn Chiến Binh hay Vũ Công..."
- "...." - Vi hoàn toàn á khẩu. Tên này thậm chí còn suy nghĩ tới những thứ như thế này...
- "Ít nhất, hình phạt sẽ lựa chọn những Hắc Tinh Ấn dựa trên việc đánh giá màn thể hiện khi làm nhiệm vụ của tôi. Và tôi còn được lựa chọn một trong những đề cử. Có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy rằng việc nhận hình phạt ở đây tốt hơn là được thưởng." - Angst nói nốt, im lặng chút để Vi xử lí thông tin, rồi kết thúc: "Tôi mong là cô hiểu và sẽ tôn trọng quyết định của tôi."
- "Nhưng... Cơ mà... Rủi ro vẫn là quá lớn, Angst." - Vi lúng túng, ủ rũ chấp nhận phân tích đúng đắn của cậu bạn đồng hành, nhưng cô vẫn run sợ khi nghĩ tới những viễn cảnh không hay ho. Dù các Đồng Linh được đào tạo để chấp nhận số phận của Định Mệnh gửi gắm cho họ, nhưng Vi cũng rất đặc biệt khi luôn có một ý chí riêng vô cùng mãnh liệt. Bằng chứng là cô đã dám tấn công cả người đồng hành của mình ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ.
- "Rủi ro lớn, nhưng ít nhất ta có thể kiểm soát được bằng cách lựa chọn thứ ít tai hại hơn." - Angst thở dài, khẽ dùng ngón trỏ vỗ vào vai Vi. Cậu an ủi: "Mọi thứ sẽ ổn thôi... Hãy tin tôi."
_________________________________________________________
<Quán trọ Bạch Diện Nhân - Thành Luhai>
- "Vài phút nữa thôi. Phải không?" - Angst xuất hiện từ hư không, Vi cũng có mặt chỉ vài giây sau đó. Họ hồi hộp chờ đợi kết quả của hình phạt.
Trong vài tiếng chờ đợi, Angst đã đăng xuất để kiếm chút đồ ăn bỏ bụng sau hơn mười lăm tiếng nằm trong O-Coon, Vi cũng vì thế được gửi về Linh Quốc, nơi cư ngụ của các Đồng Linh khi người đồng hành của họ không hiện diện tại Odyssey.
- "Nếu bây giờ cậu thay đổi quyết định thì vẫn còn kịp đó." - Vi nói giọng gần như nài nỉ, mong chàng trai trẻ sẽ đổi ý.
Angst im lặng. Cậu đã hạ quyết tâm, và trước giờ một khi đã đưa ra quyết định nào đó, cậu không thể bị xoay chuyển. Vi biết mình không còn làm được gì nữa, đành chắp tay, nhắm chặt mắt, và cầu nguyện.
[DING]
[Tên nhiệm vụ: TÌM TINH ẤN]
[Hạng: Độc nhất.
Độ khó: Khó.
Yêu cầu đối tượng: Là người rời khỏi Đồng Bằng Khởi Nguyên mà không có Tinh Ấn.]
Nội dung: Bạn là người duy nhất rời khỏi Đồng Bằng Khởi Nguyên mà không có Tinh Ấn, nhiệm vụ này được khởi tạo dành riêng cho bạn để tìm ra Tinh Ấn cho bản thân.
Điều kiện hoàn thành: Đạt cấp 10 trong thời hạn.
Thời hạn: 1 ngày.
Phần thưởng: 1 Tinh Ấn hoàn toàn ngẫu nhiên.
Hình phạt: Chọn 1 Hắc Tinh Ấn trong những Hắc Tinh Ấn được đề cử trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bạn đã THẤT BẠI trong nhiệm vụ này.]
[ĐANG TIẾN HÀNH XỬ LÍ HÌNH PHẠT]
[CÓ BA HẮC TINH HỨNG THÚ VỚI BẠN]
[VUI LÒNG CHỌN MỘT TRONG NHỮNG HẮC TINH ẤN DƯỚI ĐÂY]
[BẠN CÓ 30S ĐỂ LỰA CHỌN]
[HÃY LỰA CHỌN BẰNG GIỌNG NÓI]
[Sát Kiếm của Tham Vọng] - Bậc S+ - Độc Nhất
[Vua Sói Cô Độc] - Bậc B - Trùng lặp
[Lệ Chi Vương Hồn] - Bậc S+ - Độc Nhất
- "Hai Hắc Tinh Ấn bậc S+, lại còn là độc nhất..." - Vi ngây người khi đọc những dòng chữ hiện lên, vẻ vô cùng khó xử. Cô thốt lên: "Tôi phải trở về Linh Quốc để tra cứu thông tin về những Hắc Tinh Ấn này."
- "Không kịp đâu. Chúng ta có ba mươi giây thôi." - Angst bóp trán. Cậu hỏi nhanh: "Cô từng nói rằng các Tinh Tú, tốt hay xấu, đều là những nhân vật từng tồn tại tại Odyssey, phải không?"
Vi gật đầu quả quyết:
- "Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng tỉ lệ rất cao là vậy. Tên của họ sẽ không xuất hiện trên Tinh Ấn, nhưng những thứ liên quan tới họ sẽ được đề cập.
- 'Vậy thì Lệ Chi Vương Hồn chỉ có thể là Tinh Ấn thuộc về Lại bộ thượng thư Nguyễn Trãi, một trong những khai quốc công thần của thời Hậu Lê. Ông là một quan văn, là tác giả của rất nhiều tác phẩm lưu danh thiên cổ.' - Angst cau mày, thầm nghĩ. Mồ hôi túa ra trên trán, cậu cố gắng suy luận: 'Oan án Lệ Chi Viên vốn rất nổi tiếng. Có lẽ ở Lotien tại thời điểm này, ông vẫn chưa được minh oan, vậy nên mới trở thành Hắc Tinh Ấn?'
[BẠN CÒN 20S ĐỂ LỰA CHỌN.]
[MỘT HẮC TINH ẤN NGẪU NHIÊN SẼ GÁN CHO BẠN NẾU BẠN KHÔNG TỰ ĐƯA RA LỰA CHỌN]
- 'Sát Kiếm... của Tham Vọng... Có thể là ai được chứ?' - Angst gõ tay thật mạnh vào đầu, như cố tác động não bộ mình xử lí thông tin nhanh hơn. Vi nhăn nhó và vẻ bất an lộ rõ trên khuôn mặt. Ở ngoài kia, tia nắng đầu tiên của buổi ban mai mới len lỏi qua từng kẽ lá.
[BẠN CÒN 10S ĐỂ LỰA CHỌN.]
[MỘT HẮC TINH ẤN NGẪU NHIÊN SẼ GÁN CHO BẠN NẾU BẠN KHÔNG TỰ ĐƯA RA LỰA CHỌN]
- 'Sát... Tham Vọng... Là..?' - Angst mở tròn mắt, cậu nhoẻn miệng cười, hô lớn:
- "Sát Kiếm. Tôi chọn Sát Kiếm của Tham Vọng!"
Căn phòng nhỏ nhắn mới trước đây còn nhập nhoạng ánh đèn dầu, nay bỗng phủ kín một màu đen mịt mùng. Angst thấy mình đang đứng giữa một vùng tĩnh mịch tuyệt đối, không có cả tiếng gió thổi. Cậu cảm thấy gò bò và bức bối, như bị giam cầm trong một không gian nhỏ bé, dù chân trời trước mắt trải dài như vô tận. Một giọng nói vang lên, không rõ từ phía nào, âm trầm và bí hiểm:
- "Tiện nhân, ngươi thật đen đủi..."
Một đám sương mờ bỗng từ đâu xuất hiện, cuộn tròn và hình thành nên một bóng người. Kiếm dắt bên hông, người mang giáp sắt, đầu đội mũ sắt, chắc chắn là một tướng quân thời Trung Cổ với dáng người cao lớn.
- "Trở thành kẻ bị ta nguyền rủa, không có tai ương gì có thể sánh bằng..." - Bóng người bí ẩn tiếp lời, giọng điệu chứa đầy sự chua chát: "Ngươi sẽ trở thành công cụ để ta phục hận..."
- "Người bị oan sai, ngài Thừa Tướng." - Angst tỉnh bơ, mặc kệ vẻ bí hiểm của người đứng trước mặt, cậu nói: "Nhưng tôi sẽ lấy lại danh dự cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top