Chapter 02:

Angst không thốt nên lời. Cậu tức tối nghĩ thầm:

'Chẳng phải thế này là hơi quá giới hạn với một hướng dẫn trò chơi sao?'

"Hãy chiến đấu đi. Tôi muốn được sát cánh cùng một người có khả năng chiến đấu." Vi khẩn khoản: "Sẽ có rất nhiều trận chiến hào hùng đang chờ đợi chúng ta!"

"Vi, đây là lựa chọn của tôi." Angst vẫn đang nhăn nhó vì đau, nghiêm giọng trả lời: "Cô có thể đổi sang người chơi khác mà?"

- "Tôi không chờ đợi thêm nữa đâu! Cậu biết tôi đã phải chờ bao lâu để được chỉ định tới đây không?" Vi ngang ngược, làn da có kết cấu như pha lê sáng đỏ lên, đôi cánh nhiều màu run rẩy. Đôi mắt cô nhòe đi, vẫn nhìn thẳng vào Angst với vẻ quyết tâm cao độ. 

Cô nói tiếp, giọng hơi lạc đi: 

- "Tôi là một trong số rất ít những Đồng Linh được ban tặng khả năng chiến đấu, thay vì hỗ trợ như những người khác. Và tôi sẽ không để nó lãng phí đâu! Xem này."

Vừa dứt lời, không đợi Angst phản hồi, Vi chụm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau, chỉ vào một bụi hoa oải hương cách đó không xa, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ lạ:

- "hcisK iooL"

Một tia sét rất mỏng đánh thẳng từ trên trời xuống chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bụi hoa oải hương cháy xém một vệt nhỏ, vẫn đung đưa đùa giỡn với ánh mặt trời. Vi hất cằm, chờ đợi sự tán thưởng từ người đồng hành của mình.

Đáp lại điều đó là sự hờ hững của Angst, tỏ vẻ không chút ấn tượng nào. Không bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Vi, Angst ném cho cô một cái nhìn thách thức, hô rõng rạc:

- "Người Chép S... Arghhh"

Thêm một tia sét nữa đánh thẳng xuống cậu, không thực sự quá uy lực hay gây sát thương, nhưng Angst vẫn cảm thấy ê ẩm và tê dọc sống lưng. Cậu bực dọc quay qua cô Đồng Linh của mình, quát lớn:

- "Đừng quá đáng như thế! Cô có được tấn công người chơi không vậy?"

- "Không đời nào! Tôi sẽ bị phạt! Nhưng tôi không nhân nhượng đâu!" Vi đáp lại, giọng run run sợ sệt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm.

- "Người Ch..."

- "hcisK iooL, hcisK iooL, hcisK iooL"

Những tia sét mảnh như sợi chỉ liên tục giáng xuống người Angst. Cậu cắn răng chịu đựng, cố gắng hoàn thành lựa chọn của mình:

- "Người Ch..."
- "hcisK iooL naafhT!!!" Vi lấy hết sức bình sinh, gào to, giọng cô khẩn khoản gần như van nài. 

Một luồng không khí lạnh bao quanh lấy chàng trai trẻ, những tia lửa điện kêu lách tách bên tai. 

Angst cảm thấy ớn lạnh, cậu nhào qua một bên. Bản năng sinh tồn của cậu đã đúng, vì cậu chỉ vừa kịp tránh một tia sét lớn hơn trước rất nhiều đánh xuống đúng chỗ cậu vừa đứng. Thềm cỏ xanh nơi bị tấn công cháy rụi, bốc khói nghi ngút. 

- "Cô... Cái thứ đó là chết người đấy!" Angst quát lớn, không tin được mình lại đen đủi đến thế. Vừa bắt đầu chuẩn bị bước chân vào thế giới mới, cậu đã nhận được người bạn đồng hành quái gở muốn giật điện cậu tới chết. 

Định tiếp tục trách móc thì Angst bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn của Vi, đôi mắt cô đọng nước, chỉ trực chờ tuôn trào khi nhìn về phía Bình Chứa. Cậu quay lại, chết trân khi nhận ra bệ đá đã vỡ tan nát. Khối năng lượng nhiều màu sắc dần bốc hơi, để lại nơi từng là Bình Chứa Số Mệnh ngổn ngang những mảnh đá nhỏ. 

Chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, một loạt những thông báo với khung đỏ ngay lập tức hiện lên trước mặt Angst. 

[LỖI HỆ THỐNG! "BÌNH CHỨA SỐ MỆNH" ĐÃ BỊ NGƯỜI CHƠI PHÁ HỦY]
[LỖI HỆ THỐNG! VIỆC CHỌN LỰA TINH ẤN ĐÃ THẤT BẠI]
[XỬ LÍ LỖI HỆ THỐNG! ĐANG VÁ LỖI]


Angst không thốt nên lời. Trước, cậu bị tấn công bởi chính người đồng hành mà trò chơi đã gán cho mình, sau, cậu thậm chí còn không chọn được Tinh Ấn để được bắt đầu chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn. 

'Sao có thể đen đủi đến vậy được!?! Có khi nào đây là một tình tiết của cốt truyện trò chơi không? Một cách dẫn dắt câu chuyện giống như những trò chơi trước đây?'

Angst đưa mắt nhìn về phía Vi. Cô gái đang run rẩy sợ hãi, ấp úng không nên lời:

- "Điều này... không thể... phải làm sao?"
- "Vi, giờ tôi phải làm gì?" Chàng trai trẻ hỏi, giọng thúc giục, hoài nghi về những gì vừa xảy ra. Cậu vẫn bán tín bán nghi rằng mọi thứ đang được diễn ra theo một cốt truyện đã được sắp xếp sẵn. 
- "Tôi.. không rõ. Đây là một bảo vật rất quý của thế giới này... Điều này chưa bao giờ xảy... ra..." Vi trả lời, giọng run run, hai bàn tay ôm lấy mặt, làn da lấp lánh như pha lê chuyển sang màu xanh xám. Nỗi sợ cô thể hiện ra làm Angst thay đổi hướng suy nghĩ của mình. Cả hai im lặng một lúc cho tới khi những cửa sổ thông báo lại hiện lên:

[THÔNG BÁO: ĐÃ TÌM RA CÁCH VÁ LỖI]
[THÔNG BÁO: ĐÃ XUẤT HIỆN MỘT "SỰ KIỆN ĐỘC NHẤT"]
[THÔNG BÁO: "NHIỆM VỤ ĐỘC NHẤT" ĐÃ ĐƯỢC KHỞI TẠO]


'Nhanh thật,' Chăm chú đọc những dòng tin nhắn, Angst nhăn nhó. 'Không hổ danh Oracle, vá lỗi như máy khâu vậy'.

Oracle được mệnh danh là AI vĩ đại nhất từng được tạo ra. Dù ghét bỏ trí tuệ nhân tạo, cậu cũng không tránh được sự tò mò khi thông tin về siêu AI này được cập nhật hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Chỉ vài năm trước, việc quản lí một trò chơi lớn cần tới đội ngũ điều hành, phát triển, hỗ trợ người chơi, chăm sóc kĩ thuật,...v...v... khổng lồ. Mọi công việc kể trên hiện tại đều chỉ cần một mình Oracle đảm nhiệm. Cốt truyện chính, phụ, các lựa chọn tự do của hai tỉ người chơi, hệ quả của chúng, mọi thứ đều được Oracle tính toán và điều khiển. Vì là AI không cảm tính, nên sự công bằng là tuyệt đối trong Odyssey. 

[BẠN ĐÃ PHÁ HỦY BÌNH CHỨA SỐ MỆNH]

[ĐÓ LÀ TÁC PHẨM ƯA THÍCH CỦA LONG QUÂN]

[LONG QUÂN ĐANG RẤT PHẪN NỘ]

[MỘT NHIỆM VỤ ĐỘC NHẤT ĐÃ ĐƯỢC GIAO CHO BẠN]

[Tên nhiệm vụ: SỰ SỦNG ÁI CỦA CÁC VỊ THẦN]


[Độ khó: Không thể đo lường.
Yêu cầu đối tượng: Là người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra "Sự kiện độc nhất"
Nội dung: Long Quân Thần, Cha Của Trăm Người Con, đang rất tức giận vì bạn đã phá hủy một trong những tạo vật của ông. Long Quân Thần sẽ triệu hồi bạn và đưa ra các thử thách chuộc tội.
Điều kiện hoàn thành: Chấp nhận và hoàn thành các thử thách Long Quân giao phó]
Phần thưởng: ???]

Các cửa sổ thông báo hiện ra cùng lúc với cơn giông kéo đến, phủ kín cả bầu trời Đồng Bằng Khởi Nguyên, nơi chỉ vài giây trước còn tràn ngập nắng vàng. Mây đen vần vũ, cuộn tròn trên đầu Angst và Vi. Trong khi hai "thủ phạm" đưa mắt nhìn nhau đầy lo ngại, một tia sét khổng lồ màu xanh biếc đánh thẳng xuống. 

Chỉ vài giây sau, Đồng Bằng Khởi Nguyên vàng ruộm nắng ban mai, không còn một bóng người. 

________________________________________________

<Long Thần Điện>

Long Quân được xưng tụng là thần trong văn hóa dân gian của vương quốc Lotien. Thuở hoang sơ nhiều nghìn năm trước, ông đã cứu giúp bá tánh, trừ gian diệt ác, khai sáng nền văn minh cho sinh vật vùng đất này. Sau, ông cùng vợ mình là Tiên Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con, họ trở thành tổ tiên của dân tộc Lotienna. Sau khi đưa người con trai cả trở thành vị Vua đầu tiên, Long Quân cùng vợ quy ẩn về Long Thần Điện, trở thành những vị thần bảo hộ cho cả một vương quốc rộng lớn. Nền văn minh Lotien đã trải dài hàng nghìn năm, có thăng có trầm, tới nay vẫn vững vàng giữa nhiều thế lực thù địch. 

Ngồi thẳng lưng trên một ghế đá khổng lồ có những hoa văn tương tự như trên Bình Chứa Số Phận, cặp mắt màu bạc rất nghiêm nghị của Long Quân xoáy thẳng vào hai sinh vật nhỏ bé đang sợ hãi dưới chân. Là một vị thần toàn năng đã từng chiến đấu với Tứ Tinh thời thượng cổ, Long Quân có hình thể to lớn, rắn chắc. Mái tóc hất ngược ra tứ phía như bờm rồng, lông mày cong vống lên, bộ râu uyên bác dài tới ngực, tất cả đều bạc trắng. Ông mặc một bộ áo giao lĩnh có chất liệu như vảy rồng, ánh lên màu xanh của trời biển. Cuộn mình quanh Long Quân là một sinh vật hung tợn màu nâu đỏ, có thân dài như rắn, chân đại bàng, bờm sư tử, mõm cá sấu và cặp sừng của loài hươu rừng. Nó đang đưa mắt chăm chú quan sát hai sinh vật tí hon kia, khiến chúng co rúm lại, đã sợ càng sợ hơn. 

- "Kẻ hạ nhân lớn gan, ngươi đã làm gì với báu vật yêu quý của ta?" Lời nói của Long Quân vang như tiếng sấm rền, đủ để làm người nghe phải kinh hồn bạt vía. Giọng nói ông đầy quyền uy nhưng rất trầm ổn. 

Sau một hồi im lặng, Đồng Linh bé nhỏ trả lời, giọng nấc lên, đôi cánh nhỏ nhắn run rẩy khiến cô cứ chới với trên không:

- "Lỗi là.. của... tô..."
- "Xin hãy trách cứ hạ nhân, thưa Ngài." Cậu trai trẻ cắt lời, khom lưng cúi đầu, hai tay vươn về phía Long Quân, bàn tay trái ôm lấy nắm đấm tay phải, giọng hơi run nhưng không đứt đoạn: "Vì sự thiếu quyết đoán của mình mà hạ nhân đã vô tình làm vỡ báu vật của Ngài."

Sinh vật bên cạnh vị Thần vốn chỉ im lặng nãy giờ rống lên một tiếng dài và vươn mình lao tới hai bóng hình bé nhỏ. Miệng nó há to để lộ ra những chiếc răng ngang ngửa kích cỡ cơ thể một người lớn trưởng thành, một tia lửa bùng lên đầy cuồng nộ nơi vòm họng. Nàng Đồng Linh đưa hai tay che mặt, vội núp sau lưng người bạn đồng hành. Chàng trai trẻ vẫn trong tư thế cũ, gồng cứng hết người, sẵn sàng đón nhận ngọn lửa hung tàn.

'Cùng lắm... cùng lắm thì ta lập nhân vật mới. Cũng có sao đâu nhỉ?' Angst thoạt nghĩ, giữ cho đôi chân đứng vững trước sức nóng và áp lực kinh hồn bạt vía từ con quái thú. Mọi thứ đều quá chân thật, cậu ngửi được cả mùi tóc cháy, cảm thấy khó thở và ù tai.

"Gượm đã, Giao." Long Quân nhíu mày, khẽ phẩy tay, giọng nói vẫn âm trầm từ tốn. Giao Long giật mình, vội vàng nuốt ngọn lửa đang trực chờ phun ra, trở về nằm gọn gàng bên vị chủ nhân uy nghiêm, cặp mắt vẫn không rời khỏi hai kẻ lạ mặt. 

"Khá khen cho ngươi, hạ nhân," Long Quân phá ra một chàng cười đầy sảng khoái, phẩy tay một lần nữa, thu nhỏ cơ thể của ông và Giao Long ngang cỡ chàng trai trẻ, bước chầm chậm về phía hai người: "Can đảm nhận lỗi thay cho bạn mình, can đảm đương đầu với một sinh vật thần thoại. Khá. Khá lắm"

Vị Thần uy nghiêm đưa tay vỗ về xoa dịu con rồng, vẫn không rời mắt khỏi chàng trai trẻ đứng trước mặt. Cậu ta không nhìn trực diện vào ông, dáng vẻ vẫn cứng rắn, nhưng vừa che dấu một cái thở phào nhẹ nhõm. Long Quân tiếp lời:

"Bọn ta đã sát cánh bên nhau trải qua rất nhiều những trận chiến, những kẻ dám đưa mình ra đón nhận cơn thịnh nộ của Giao đều không còn tồn tại nữa rồi..." Ông thở dài, đoạn đưa tay đặt lên vai chàng trai, nói tiếp: "Xin lỗi vì đã hù dọa hai người, tính khí của Giao rất nóng nẩy."

Chàng trai vội lùi bước, quỳ xuống một chân, vẫn cúi đầu và chắp hai tay về phía trước, lên tiếng:

"Đa tạ lời khen của Ngài, hạ nhân còn rất nhiều thiếu xót. Chiếc Bình là cực phẩm vô giá, hạ nhân sẵn sàng dâng mạng mình để đền tội."

"Thiếu xót? Đền tội? Phải rồi. Hai ngươi đã phá hủy Bình Chứa Số Phận,.." Long Quân ngạc nhiên trước hành động của tên Nhân Loại đứng trước mặt. Ông khẽ nhướn lông mày một lần nữa, đoạn quay đi, bước chầm chậm về phía bàn trà gần đó. Vị Thần toàn năng đưa tay với lấy một tách trà, lười biếng phẩy tay còn lại.

Tách trà bỗng như được phóng to, trông y hệt như Bình Chứa Số Phận, chỉ là không được phủ đầy rêu phong như cái ở Đồng Bằng Khởi Nguyên. Long Quân bình thản rót một chút nước từ ấm trà, thứ khí lỏng nhiều màu chảy cuộn vào trong. Sau cùng, ông đẩy tay, Bình Chứa Số Phận biến mất tại Thần Điện, xuất hiện trở lại nơi Đồng Bằng xanh ngát.

"Chỉ là một chén trà nhỏ, không cần bận tâm." Xong xuôi, Long Quân khoát tay ra sau lưng, bước đi khoan thai về Thần Tọa của mình, cất giọng:

"Đó là một cử chỉ hành lễ rất đúng với truyền thống xa xưa của Lotien, thứ mà ngày nay con dân vùng đất này còn chẳng thèm chú trọng tới. Ngươi thậm chí còn chưa rời khỏi Đồng Bằng Khởi Nguyên. Chính xác thì ta đã bỏ qua điều gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top