You don't know love

Author's Note:

Chap này mình dựa trên MV You don't know love của K.Will mà viết lại.

Click vào MV ở trên để xem (có chữ BG Team).


———————————————————————————————————————-



Nước mắt trào ra.


Sao thế này?


Tôi không kìm hãm được.


Nước mắt cứ trào ra.


Tôi cắn môi.


Những kí ức về em cứ ùa về.


Chết tiệt! Tôi không thể dứt hình bóng em khỏi tâm trí của mình.


Mình chia tay rồi mà, phải không?


_____________________________


Mỗi sáng thức dậy, tôi không thấy em.


Mình chia tay rồi mà, phải không?

Không còn hình ảnh em mặc chiếc áo sơ mi dài thụng của tôi. Không còn mùi hương nhẹ nhàng của em nữa.


Chiếc giường rộng lớn lạnh ngắt, không một hơi ấm.


Em có ngủ ngon không? Em có cô đơn không?


Em nói rằng tôi là kẻ nói một đằng làm một nẻo, rằng tình yêu trong tôi đã nguội lạnh. Nhưng thật ra đâu phải thế.

Chỉ là anh mệt mỏi rồi, chỉ hôm nay thôi em để cho anh yên được chứ? Sao em cứ nghĩ riêng cho mình vậy?



Tôi uể oải bước vào phòng tắm.


Tuýp kem đánh răng mà tụi mình hay dùng giờ đây vẫn còn. Tôi nhìn vào gương, kẻ mà em nói rằng "đã đổi thay" đang đứng đối diện.


Đôi lúc anh lặng im, em vẫn ở đấy chứ? Hay em sẽ lủi thủi ra đi? Cho anh chút không gian riêng đi em, đừng làm phiền anh nữa. Việc đó có quá khó không?



Miếng bánh mì cháy bật lên khỏi lò, giòn rụm, dễ tan.


Anh nhớ chúng ta đều thích bánh mì như thế nào. Em một ly sữa, anh một cốc nước. Nhưng giờ đây, tình yêu chúng ta đều tan vỡ như bánh mì cháy.


Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa. Bánh mì đắng quá, không ăn được, đành phải bỏ dở.


Em đâu biết thế nào là yêu, em chỉ biết mỗi bản thân mình. Ngừng ngay những tiếng than thở ấu trĩ kia đi. Em vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì, em chỉ ích kỷ cho riêng mình. Đến điều đó anh cũng phải nói với em sao?


Tôi mân mê chiếc gối, chẳng biết làm gì. Chán nhỉ, phải không em? Và tôi lại nhớ đến kí ức cũ...


_____________________________


"... Không phải thế, sao em lại cố chấp đến như vậy?" Tôi giựt tay ra khỏi em.

Không. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Anh hiểu rằng anh là vô tình khiến em rơi lệ.


Em rút chiếc nhẫn từ ngón áp út ra. Nhẹ nhàng đặt nó vào tay tôi.


"Sao em lại cứng đầu thế?" Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã thốt lời đó lên rồi.


Em lặng lẽ bỏ đi, còn ngoái lại nhìn tôi lần cuối. Trong cơn bực tức, tôi đã ném chiếc nhẫn xuống đất và bỏ mặc nó ở đấy.


Anh phải làm sao đây? Xin hãy để anh yên một lần này thôi em.



"Mình chia tay đi, chúng ta hãy kết thúc tại đây."


Anh chẳng thể hiểu nổi em có thể nói ra những lời ấy một cách dễ dàng. Anh biết em đang cáu, nhưng xin em hãy thôi đi!


_____________________________


Đặt tấm hình của em xuống, tôi nghĩ mình cần phải quên em thôi. Tất cả những kỉ niệm về em, cả chiếc áo len màu trắng em tặng tôi năm nào.


Sao em chỉ mãi nghĩ cho riêng mình thế? Đôi lúc anh lặng im, em vẫn ở đấy chứ? Việc đó có quá khó không em? Cho anh chút không gian riêng đi em, đừng làm phiền anh nữa.



Ướm thử chiếc áo lên người, tôi mỉm cười và để nó vào một chiếc hộp cùng bức hình của em. Tôi cầm bức thư của em, kí ức ấy cứ ùa về. Đọc lại những dòng ấy, tôi cười mãi. Thật đáng yêu làm sao.


Em đâu biết thế nào là yêu, em chỉ biết mỗi bản thân mình. Ngừng ngay những tiếng than thở ấu trĩ kia đi. Em vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì, em chỉ ích kỷ cho riêng mình. Đến điều đó anh cũng phải nói với em sao?



Tôi sắp xếp lại những món đồ liên quan đến em. Đôi giày converse cổ cao lấm bẩn, tôi lấy khăn lau nhẹ và đặt vào hộp. Như chợt nhớ điều gì, tôi vội vàng mở ngăn tủ ra. Quả nhiên! Bức hình chúng mình chụp cùng nhau thật hạnh phúc. Còn có một chiếc nhẫn bạc năm trên đó. Là nhẫn của tôi.


Có thể trông anh hờ hững nhưng sâu trong trái tim anh, chỉ có mình em. Mình em mà thôi. Anh vẫn luôn ở đây, nơi mà anh có thể chạm tới em.


_____________________________


Trời mưa lâm tâm, dưới chiếc ô trong suốt, tôi mang chiếc hộp chứa đựng kỉ niệm về em đặt dưới gốc cây - nơi mà chúng ta chia tay nhau.


Em đâu biết thế nào là yêu, em chỉ biết mỗi bản thân mình. Ngừng ngay những tiếng than thở ấu trĩ kia đi. Em vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì, em chỉ ích kỷ cho riêng mình. Đến điều đó anh cũng phải nói với em sao?


Tôi tìm lại chiếc nhẫn của em. Chắc nó chỉ ở quay đây thôi. Kia rồi, dưới lớp đất cát, nó vẫn còn nguyên. Tôi nhặt lên thì chợt thấy em. Em cũng như tôi, mang theo một chiếc hộp và đi dưới chiếc ô màu đỏ.


Tôi đi đến bên em, gượng cười. Em chắc ngạc nhiên lắm phải không? Tôi thả ô xuống, đỡ lấy chiếc hộp của em và đặt xuống dưới gốc cây. Mở hộp của tôi ra, tôi lấy một bông hồng màu xanh đưa cho em. Em ngỡ ngàng và đón nhận nó. Tôi thả nhẫn vào tay em. Em mỉm cười.


————————————————————————————————————————————


"Không phải thế, sao em lại cố chấp đến vậy?"


Đó không phải là điều anh muốn nói.


Anh hiểu rằng mình đã vô tình khiến em rơi lệ.


"Sao em lại cứng đầu như thế?"


Những lời ấy thốt lên trước khi anh kịp nhận ra.


Anh phải làm sao đây? Xin hãy để anh yên một lần này thôi em.


————————————————————————————————————————————


Tôi đeo nhẫn vào ngón áp út cho em. Em cười. Em thả ô của mình xuống. Tôi ôm em thật chặt.


Bông hồng màu xanh tươi trở lại.




- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one-shots