Ngây ngô
Hôm nay em lại tới trễ.
Tôi để chiếc cặp xuống. Kéo ghế của mình ra, tôi nhìn chiếc ghế trống phía trước.
Kim dài đang chạy. Hẳn là em cũng thế.
Nắng đã lên đến đỉnh đầu. Giờ em có đội nón không?
Giữa trưa oi ả, tiếng chân em từng bước.
Tôi chậm rãi lắng nghe theo.
Chậm lại. Dừng hẳn.
Em đang đứng bên cửa.
Hôm nay em lại tới trễ.
Em cúi chào cô và bước vào chỗ ngồi.
Chiếc cặp đen to dày chiếm trọn thân em.
Em kéo ghế ra và ngồi phịch xuống nặng nề.
Em cười ngây ngô.
Hôm nay, tôi lại được nhìn em từ phía sau rồi...
_________________________________
Em nhỏ nhắn. Tôi cao lớn. Em sinh trước tôi một tháng, đáng lẽ em nên "lớn" hơn tôi chứ? Nhưng không, em còn "nhỏ" lắm.
Từ ngày đầu, tôi không để ý em lắm. Em bên dãy thứ hai, tôi bên dãy thứ ba. Khoảng cách của chúng ta là lối đi giữa hai dãy.
Những ngày học đầu tiên, em đã ngủ li bì mỗi khi rảnh tiết. Cô chủ nhiệm hay nhắc nhở, nhưng em vẫn chứng nào tật nấy. Khi ấy, tôi nhận ra rằng:
Cô bạn này ngủ trông hạnh phúc quá!
Tôi luôn bất chợt nhìn thấy em ngủ. Nắng hồng len lỏi qua từng sợi tóc dày. Hóa ra tóc em màu nâu đỏ.
Đôi mắt nhắm ghiền lại. Hàng mi em không dài và cong vút mấy. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo tựa bánh bao của em khiến tôi càng chú ý hơn.
Em là đứa không nổi bật. Hòa lẫn vào mọi người một cách nhanh chóng. Nhưng duy mỗi tôi nhận ra được.
Khoảng cách giữa đôi ta chỉ bằng một cánh tay của em.
Tôi là người cẩu thả. Em là người gọn gàng. Có mỗi vài câu chữ mà cũng viết sai được. Tôi hay mượn bút xóa của em. Cứ vài giây là đưa tay xin mượn. Em bảo tôi cứ để bên đấy, dùng xong rồi trả. Tôi một mực cứ chối, cả hai đùn đẩy nhau mãi.
Em cười ngây ngô.
Tôi ngại lắm, lại là đồ của em nữa.
_________________________________
Em là đứa vô tư hay cười. Mỗi lần lướt qua, tôi lại thấy nụ cười của em. Thật ngây ngô. Đôi mắt của em khi cười luôn híp lại. Có lẽ tôi yêu đôi mắt "cười" của em rồi!
Và rồi cô đổi chỗ em. Em ngoan ngoãn dọn đồ di cư. Tim tôi muốn rớt ra ngoài khi thấy cô chỉ tay về phía mình. Theo đó là cặp mắt ngơ ngác của em nhìn theo hướng tay cô.
Em ngồi cạnh tôi.
Tôi và em. Chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ vì em là con gái hay ngại nên mới ngồi gọn về phía mép bàn.
Em là người dễ dãi. Tôi là kẻ phá bĩnh. Cho dù tôi có giựt tóc em thì em cũng chẳng làm gì lại. Lâu lâu em mới "đáp trả" lại. Tôi hay hất đồ của em, em cũng không vừa, quất luôn tập vở tôi mà ném xuống. Xong rồi cả hai cười phá lên.
Ngồi với em chẳng được bao lâu thì cô lại chuyển chỗ em lên trên. Tôi cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng, ít ra tôi còn được nhìn em từ đằng sau mà. Phải không?
Mái tóc của em được cột cao lên, đuôi tóc cứ vểnh ra. Tôi chạm vào. Rồi sau đó giựt tóc em.
Em quay lại nhìn tôi. Tôi hỏi:
"Cái gì?"
"Làm gì vậy?"
"Xem tóc thôi mà."
"..."
Em chẳng nói gì, chỉ cười ngây ngô rồi quay lên, để cho tôi nghịch tóc em. Em đã quen rồi. Cái tính hiền lành ấy, sao mà thương quá.
_________________________________
Tôi không thể quên được cái ngày ấy. Ngày em và tôi cùng bước đi chung một con đường. Ngày mưa tầm tã...
Em đứng chôn chân tại sảnh trường. Vẻ mặt của em thoáng buồn. Ánh mắt ấy dễ khiến người ta mủi lòng thật! Tôi thu lấy can đảm, cầm chiếc ô màu đỏ tiến về phía em.
"Sao đứng đây?"
"Quên mang ô rồi..."
Em có chút phụng phịu.
"Về chung nhé!"
"..."
Em nhìn tôi. Khuôn mặt của em vốn đỏ, nay còn đỏ hơn nữa. Em hay ngại. Đặc biệt đối với người khác giới.
"Hay là ở lại?"
"Ấy đừng!"
Em níu tay áo tôi, mặt đỏ hơn bao giờ hết.
"...?"
"Về. Về đi..."
Tôi mỉm cười. Bung chiếc ô màu đỏ của mình ra, tôi che cho em trước.
Cả hai chúng tôi bước đi trong mưa.
Nhà em ở đâu? Có xa không?
Liệu bố mẹ em có lo lắng nếu em về cùng một đứa con trai? Hai người sẽ nói gì nhỉ?
Vô vàn câu hỏi mông lung hiện trong đầu tôi. Tôi quay sang nhìn em, mặt em đã bớt đỏ chút. Giờ tôi mới để ý rằng: Em thực sự rất nhỏ.
Tôi là gã cao kều trên mét 8, em là cô gái nhỏ dưới mét 6. Cả hai như đôi đũa lệch. Tôi nhìn em, trông em thật nhỏ bé. Em nhìn tôi, trông tôi như người khổng lồ.
Đứng bên tôi, em chỉ đến giữa ngực thì phải. Nhìn em, tôi muốn bế.
Em là mẫu người của tôi. Tôi rất thích những người con gái dáng người thấp, không hiểu sao. Ôm sẽ rất vừa tay nhé. Khi em ngước nhìn tôi và tôi cúi xuống nhìn em, rất dễ thương. Dễ thương cực!
Em đã nhỏ, còn hay rụt người lại. Chỉ muốn bế thốc lên. Em như vầy, chắc bế lên cao được mà nhỉ?
Đi cùng nhau trong mưa, dưới chiếc ô đỏ định mênh, cùng làm ướt đôi giày. Điều đó thật tuyệt phải không em?
"Cảm ơn nhé!"
"Ừ, không có gì."
Em cười ngây ngô. Mặt tôi thoáng đỏ. Là tưởng tượng hay tôi sốt thật rồi?
Em vừa bước vào nhà, thì cũng là lúc tôi khụy xuống. Chiếc ô lăn trên đường. Chết tiệt! Em đã làm gì tôi thế này?
Tôi chạy đi trong làn mưa. Mặc cho ướt nhẹp, tôi chạy về nhà một mạch. Chiếc ô đỏ lăn trên đường.
Tôi bị sốt thật rồi! Em làm tôi sốt thật rồi!
_________________________________
Hôm nay em lại tới trễ.
Tôi vẫn còn sốt.
Hôm nay trời âm u.
Tôi để quên ô rồi.
Chiếc ô đỏ lăn trên đường.
Tôi chẳng mảy may nhặt về.
Tệ quá...
Em đứng bên cửa lớp.
Hôm nay em lại tới trễ.
Cô chưa vào lớp.
Em nhanh chóng về chỗ ngồi.
Đôi mắt mơ màng của em thoáng nhìn tôi.
Em định nói gì đó.
Nhưng em chẳng nói gì.
Chỉ cười ngây ngô.
Tệ quá...
Tôi lại nghịch tóc em nữa rồi.
_________________________________
Giờ ra chơi vẫn ồn ào náo nhiệt.
Em kéo tay áo tôi. Em đưa chiếc ô màu đỏ cho tôi. Tôi nhìn em ngỡ ngàng.
Thì ra, hôm đó, trên cửa sổ, em đã thấy tôi chạy về không. Chiếc ô đỏ lăn trên đường. Em chạy ra định đuổi theo đưa cho tôi. Nhưng tôi - với đôi chân dài xa chạy cao bay và em - thể lực kém, thì sao đuổi theo kịp.
Em mỉm cười ngây ngô. Rồi cùng bạn đi xuống dưới. Để tôi đứng ngẩn tò te ra nhìn.
Hôm nay, có lẽ không cần dùng ô nữa rồi.
Trời đã quang hơn.
Tôi cười nhẹ.
_________________________________
Gần đến cuối năm rồi, em và tôi sắp chia xa.
Nỗi nhớ thầm kín bấy giờ, tôi muốn được giãi bày. Tôi muốn thừa nhận cảm xúc này.
Em có như tôi không? Thương thầm anh chàng cao kều hay phá bĩnh là tôi? Như tôi cũng mến cô bạn thấp bé là em?
Liệu em sẽ chấp nhận tôi? Em sẽ nguyện theo tôi mọi chân trời góc bể? Em sẽ yêu thương thằng này, sẽ dụi vào lòng mỗi khi em nhớ? Em sẽ ôm tôi mỗi ngày chứ?
Hãy yêu tôi. Dù em có thấp hơn tôi mấy chục centi, nhưng mà... tôi cũng sẽ cúi xuống cho vừa tầm của em. Khi em muốn nhìn thứ gì từ trên cao, tôi sẵn lòng nhấc bổng em lên. Xin hãy yêu tôi. Tuy tôi cao hơn mét 8 nhưng trái tim tôi thật sự rất mỏng manh. Em sẽ ôm lấy trái tim nhỏ nhoi ấy chứ?
Ngày cuối cùng đã tới.
Em vẫn thế, vẫn cười ngây ngô như thuở nào.
Tôi vẫn thế, vẫn ngắm nhìn em từ phía sau.
Tôi duỗi tay ra. Em quay qua nhìn. Đôi mắt mơ màng.
Tôi vỗ má em. Em giật mình. Má em dần dần đỏ lên.
"Ơ..."
"Ơ cái gì?"
"Sao lại đánh người ta?"
"Thích đấy thì sao."
"..."
Em quay lên. Che dấu khuôn mặt đỏ bừng.
Em đưa tay lên sờ má. Em cười ngây ngô.
Tôi sẽ nhớ mãi gò má ấy. Má em lúc nào cũng ấm như vậy sao?
_________________________________
Ngày cuối, lớp chụp hình kỉ niệm.
Cả lớp vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Em ở hàng đầu tiên, tôi ở hàng cuối cùng. Em cùng những đứa bạn tạo hình trái tim bằng ngón trỏ và ngón giữa. Tôi và lũ con trai làm hình trái tim bằng cả hai tay, chụm lại trên đỉnh đầu.
Đây là trái tim của tôi, to lớn. Y chang tôi - gã cao kều trên mét 8.
Kia là trái tim của em, nhỏ bé. Hệt như em - cô gái thấp dưới mét 6.
Chụp xong rồi. Tôi khẽ nhìn em. Em cười với đứa bạn. Trông thật dễ thương!
Mọi người đều ra về. Hình như còn bàn bạc đi chơi một chút rồi về. Đứa nhút nhát như em, sẽ đi chứ?
Em rụt rè giơ tay lên. Tôi ngạc nhiên. Người như em còn mạnh dạn thế thì tại sao tôi - một lời tỏ tình lại không làm được chứ?
Bóng mọi người xa dần.
Em quay lại nhìn tôi.
"Ơ kìa... không đi à?"
Tôi cúi xuống nhìn giày mình. Tay nắm chặt.
"Vậy thì bai nhé!~"
"Này..."
"Hử?"
"... Tôi thích bà!" Bật ra rồi. Cảm xúc của mình. Em đứng như trời chồng. "Tôi thích bà từ đầu năm. Từ cách ngủ, cái tình hiền như đất, đôi má hồng hồng cho đến cái dáng thấp bé của bà, tôi đều thích hết. Và thích nhất mỗi khi bà cười. Mọi đứa con gái đều cười tươi, nhưng bà - chỉ độc nhất mỗi kiểu cười ngây ngô thôi."
"Vì vậy, bà sẽ chấp nhận tôi chứ? Tôi chỉ là thằng nhóc to xác, thích nghịch ngợm. Trái tim tôi chỉ vừa cho một người, chính là bà. Tôi sẽ ôm bà mỗi ngày, sẽ bế bà lên nếu bà muốn nhìn từ trên cao. Và tôi sẽ cúi người xuống nhìn bà, người con gái mà tôi thích bấy lâu nay. Dù bà bé như hạt tiêu, nhưng tôi sẽ bảo vệ nó suốt đời. Còn bà, bà có thích thằng cao kều này không?"
"..."
Rung động. Khuôn mặt em đỏ bừng. Em sắp khóc thật rồi.
"Tôi... tôi... ông nói hay quá..." Em khóc òa lên. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì. Trông bộ dạng của em chẳng khác gì con nít.
Tôi ôm lấy em. Siết thật chặt. A, người em nhỏ thật. Êm thật. Em chỉ mới đến giữa ngực tôi thôi.
Vuốt mái tóc dày của em, em ngừng khóc. Em giương đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
"Tôi... tôi... tôi cũng thích ông. Từ lâu rồi."
Giọng em nhè nhẹ, xen với chút khản đặc trong họng.
"Tôi luôn nhìn ông từ xa. Ông cao ráo, luôn mặc hoodie màu đỏ, đi đâu cũng nghe thấy tiếng cười của ông. Nhìn dối diện ông, tôi càng ngại hơn. Vì có lẽ tôi thấp hơn ông mấy chục centi. Tôi luôn nghĩ rằng, đứa lùn như tôi sẽ chẳng có cơ hội với người khổng lồ như ông."
"Nhưng mà ông biết không, hôm nay tôi rất vui. Ông thích tôi, tôi cũng thích ông. Phải chăng mình hợp quá nhỉ?"
Em cười ngây ngô. Lại nữa rồi, hỏi một cách quá ư con nít không chịu được. Tôi mỉm cười, xoa đầu em.
_________________________________
Tôi đi trước. Em lẽo đẽo theo sau.
Đuổi theo hình với bóng.
Em đang với lấy cái bóng của tay tôi, có vẻ thích thú lắm.
"Nắm tay tôi nè." Tôi đưa tay ra.
Em đặt tay em vào. Trắng trẻo mịn màng, lại thon gọn.
"Oaaa, tay ông to thật đấy! Sao tay ông lại to vậy?"
"Tay tôi to là để... nắm tay bà gọn hơn. Tay bà cũng nhỏ ghê á."
Gã cao kều trên mét 8 và cô gái nhỏ dưới mét 6. Tôi kể chuyện cho em nghe. Một câu chuyện có thật.
Em cười ngây ngô.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top