Những mảnh hè năm ấy
Đó là một ngày đầy nắng và gió năm tôi học lớp một, bố mẹ đưa hai anh em tôi về quê ngoại chơi. Bấy giờ, khu phố tôi ở chưa ngột ngạt như ngày nay. Cây xanh vẫn mọc um tùm bên vỉa hè cùng những đám cỏ cao đến đầu gối. Dĩ nhiên là với một đứa trẻ 6 tuổi như tôi, còn với người lớn, mấy ngọn cỏ đó chỉ thấp tè. Mỗi tối, có rất nhiều đom đóm bay ra từ đó, có cả tiếng dế kêu rả rích nhộn nhạo. Hồi ấy, tôi chơi rất thân với đám bạn cùng xóm, nói đúng hơn là đám con trai cùng xóm. Lúc bé tôi cắt tóc tém, thoạt nhìn cái đám láo nháo đá bóng trên sân, chẳng ai nghĩ trong số đó lại có một đứa con gái. Rồi sáng nào cũng vậy, bố luôn gọi tôi dậy rất sớm để chào mặt trời. Khi đó, bồ câu ở đây nhiều lắm. Chúng đậu đầy trên những hàng rào, dây điện, trên mái nhà và cả dưới sân nữa. Tôi rất thích ngắm bồ câu và cũng thích cái cảm giác bất ngờ chạy ùa ra dọa cho chúng giật mình vút cánh bay lên. Vì một lý do nào đó mà tôi nghĩ ở quê cũng như nhà mình. Tôi nghe kể ở quê cây xanh còn nhiều hơn nhà, những con đường đất cũng nhỏ và hẹp hơn. Tóm lại, ở cái nơi mà tôi sắp tới đó, thiên nhiên hoàn toàn lấn át con người. Sẽ còn có nhiều đom đóm bay ra mỗi tối và những chú bồ câu sáng sớm đón bình minh. Nhưng tôi đã nhầm to, ở quê chẳng vui chút nào. Bố mẹ nói, ở đây có nhiều anh chị quý tôi lắm, có chị Phượng, chị Hà, chị Giang, có anh Tiến, anh Đạt,...Nhưng cuối cùng, các anh lại đi chơi với anh tôi hết. Chị Hà thì lớn hơn cả anh tôi, chị lại bận học nữa. Tôi vốn ngại giao tiếp với người lạ, nên cứ trông thấy ai là rụt vòi vào, không ngoại trừ chị. Dù gì thì tôi cũng chẳng quen chơi với người lớn, ngay cả anh tôi. Có chị Phượng, chị Giang là tầm tuổi tôi nhưng lần này hai chị lại đi vắng, vậy là tôi hết biết chơi với ai. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi thui thủi một mình trong nhà cầm cây bút tô vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Cái thú vui đó thực sự chả vui tí nào hết.
Ở quê được khoảng 2-3 ngày, chợt nghe tin có cậu bạn mới chuyển tới gần nhà ông bà, tôi mừng đến phát khóc. Nói đoạn gia đình cậu sang làm quen với hàng xóm, tức nhà ông bà tôi, tôi cứ đứng thập thò ở cánh cửa phòng lén nhìn cậu bạn mới, chỉ chờ người lớn gọi là vụt ra liền. Không để tôi đợi lâu, ông quay về phía tôi, vẫy vẫy tay gọi:"Hà ơi ra đây." Nhanh như cắt, tôi chạy ra không chút ngần ngại, rồi lại đứng nép sau bố mẹ khi thấy ba gương mặt lạ hoắc. Bà nói với giọng dìu dịu:"Đây là hàng xóm mới của ông bà: cô Hoan, chú Tâm và bạn Tí, Tí hơn con hai tuổi đấy." Khi đó tôi đã nghĩ cậu ấy có cái tên chẳng hay tẹo nào. Tên gì không tên sao lại tên là Tí cơ chứ? Nghe buồn cười thật! Tí hơn tuổi nhưng lại thấp hơn tôi chút đỉnh. Cậu có nước da rám nắng, thân hình gầy guộc và bận một bộ đồ cũ kĩ không mấy lịch sự. Với suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ, tôi đã nghĩ do cậu ấy không ưa tôi nên mới cố tình ăn mặc như vậy để trêu ngươi. Lúc ấy, tôi bực lắm. Dù vậy, tôi rất thích đôi mắt của cậu ấy. Chúng sáng long lanh như sao trên trời vậy, lại ánh lên một nét gì đó tinh nghịch, ranh mãnh. Quả thực, Tí có một đôi mắt rất đẹp. Hôm sau, đang đứng ghẹo mấy con gà ở sân trước, tôi bỗng trông thấy Tí dắt bò đi qua. Một tay dắt bò, một tay cầm ngọn bông lau, cậu vừa đi vừa huýt sáo theo giai điệu quen thuộc của một bài hát thiếu nhi. Chợt cậu dừng lại, ngắt một cái lá rồi hí húi làm gì đó một lúc. Xong, cậu đưa cái lá lên miệng. Với một sự kỳ diệu đến khó tin, Tí dùng chiếc lá và bắt đầu thổi nhạc như chơi kèn. Vừa tò mò vừa ngạc nhiên, tôi len lén lại gần cậu để nhìn cho rõ. Đột ngột, Tí quay ngoắt đầu lại, gặp mặt tôi, thế là cả hai đứa ngã bổ chửng.
"Úi! Có sao hôn?" Tí cuống cuồng chạy lại đỡ tôi dậy.
"Không sao, nhưng cậu làm thế nào hay thế? Cậu mới phù phép biến cái lá thành cái kèn hả?"
"Đằng ấy hôn biết cái lày hả? Kèn ná đó! Cái lày chơi dễ nắm á!"
Tí cười khanh khách, tiếp tục cầm cái lá và thổi trước hai con mắt tròn to hết cỡ đầy ngạc nhiên và thán phục của tôi. Bữa đó, tôi xin bố mẹ đi chơi với Tí. Tôi cưỡi trên lưng bò, Tí dắt đằng trước. Lúc đầu mới lên, tôi run như cầy sấy vì sợ, thậm chí còn khóc toáng lên làm Tí phải nhảy lên cưỡi cùng một lúc mới hết run. Hôm đó là ngày đầu tiên ở quê tôi cảm thấy thực sự thoải mái. Tối, ông bà tôi mở cỗ, mời cả nhà Tí sang ăn. Tôi vốn ăn nhanh, ham chơi, nên vừa ăn xong đã thoắt đi tìm chỗ đẹp ngắm sao. Sao ở đây nhiều lắm, chật kín cả bầu trời, lại sáng nữa, không như ở thành phố. Tôi ngồi căng mắt ra cố tìm cho đủ 12 chòm sao hoàng đạo, nhưng kiếm mãi vẫn chỉ thấy mỗi chòm Thiên Yết.
"Đằng ấy đang ngắm sao hả? Bộ hay nắm à?" Tí từ đâu thò ra vỗ vai tôi
"Chỗ tớ sao ít lắm, ở đây sao kín trời luôn!"
"Tui thấy trăng mới đẹp kìa! Đằng ấy ngốc quá! Đi chơi hôn? Tui dẫn đi!"
"Tớ xin bố mẹ đã. Mà đi đâu."
"Tới chỗ lày đẹp nắm nuôn á! Đảm bảo đằng ấy mê tít cho coi!" Tí nhe răng cười.
Bản tính tò mò không cho phép tôi từ chối. Mất 15 phút năn nỉ bố mẹ, cuối cùng tôi cũng được đi. Tí cầm cái đèn pin anh dũng đi trước, cố bắt chước tướng đi của mấy võ tướng trong phim kiếm hiệp.
"Ở đây có ma đó nha! Hôm bữa tui thấy một con to đùng thế lày lè!" Tí vòng rộng tay để miêu tả con ma.
Hồi đó tôi cả tin lắm, ai nói gì cũng tin sái cổ. Nhất là lại trong lúc hai đứa trẻ con đi trên đường rộng thênh thang giữa đêm tối, chỉ có mỗi cái đèn pin rọi đường. Tôi sợ co rúm người lại, một tay nắm chặt lấy cái bùa bình an đeo trên cổ, một tay túm áo Tí.
"Tui giỏi nắm đó! Ma lào cũng sợ tui hết! Đằng ấy khỏi no bị ma giấu!"
Đi được một lúc, bọn tôi bắt đầu leo lên đồi. Tí thì cứ leo thoăn thoắt, bỏ lại tôi loay hoay mãi không biết làm sao để lên. Tí biến mất trong bóng tối sau hàng cây cao rậm rạp, bỗng không gian yên ắng lạ thường. Con đường vắng tanh vắng ngắt, thấp thoáng ánh đèn đường và ánh sáng hắt qua cửa sổ mấy căn nhà đằng xa. Xung quanh tôi bóng tối bao trùm, một màu đen tối mịt. Tôi rưng rưng nước mắt, mếu máo gọi bố mẹ và anh nhưng chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng giọng tôi dội lại làm không gian càng trở nên lạnh lẽo. Tôi chợt nhớ đến lời Tí nói, rằng ở đây có ma, tôi sợ tái xanh cả mặt.
"Tí! Tí ơi! Tí ơi!" Tôi gào lên, nước mắt giàn giụa.
Có khi Tí cũng bị ma giấu rồi. Chắc tại cậu ấy đi nhanh quá, ma thấy đi một mình nên bắt luôn. Tôi ngồi thụp xuống, khóc ngày một dữ. Chợt có ánh sáng lướt qua tôi. Lúc đó, tôi sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, không khóc nổi nữa, chỉ phát ra mấy tiếng lục cục trong cổ họng. Tôi sợ ma tìm thấy mình, rồi sẽ lại tóm mình về ăn thịt như làm với Tí. Tôi cứ ngồi im thin thít không dám cựa quậy gì, ánh sáng mờ mờ vẫn cứ lướt qua người tôi. "Bộp!" Một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn. Tôi hét ầm lên:"MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Và thế là tôi ăn một cái cốc đầu rõ đau.
"Ma mãnh gì, tui lày!"
Ra là Tí, cậu ấy không thấy tôi chạy theo nữa nên chạy đi tìm rồi suýt chút nữa lạc đường, may là tôi gào khóc to quá nên mới tìm ra. Rồi bọn tôi tiếp tục leo lên đồi, Tí nắm chặt tay tôi để khỏi lạc. Trên đỉnh đồi có một khoảng trống rộng không có cây. Bầu trời ở đây thực sự, thực sự hoàn mỹ vô cùng! Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh hùng vĩ ấy mà đơ mất một lúc.
"Hây! Đằng ấy cũng lằm xuống đi!" Tí đập đập xuống mặt đất ra hiệu cho tôi nằm xuống.
Đây là cảnh tượng đẹp nhất, mỹ lệ nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Cảm giác như tôi đang bay trong vũ trụ bao la rộng lớn vậy. Bỗng nhiên, không biết từ đâu, một đốm sáng nhỏ màu vàng xanh bay đến trước mặt tôi, rồi lại thêm một đốm nữa. Tôi nhìn ra xung quanh, từ bao giờ, hàng ngàn con đom đóm đã bay ra thắp sáng cả khoảng rừng.
"Đẹp chưa! Tui đã bảo mà! Cái lày tui gọi nà sao trên mặt đất đó!"
Như một lẽ tự nhiên, sau hôm đó, hai đứa bọn tôi lúc nào cũng dính lấy nhau, chơi đủ mọi trò thú vị. Lúc chơi thả diều, tôi cứ cố mãi vẫn không làm diều bay cao lên được. Diều tôi cứ lê lệt xệt dưới đất trong khi con diều của Tí đã bay vút lên cao theo cơn gió. Cuối cùng, nhờ có sự trợ giúp của chuyên gia Tí, cánh diều bất trị của tôi cũng cưỡi gió bay lên. Nhưng chỉ được một lúc thì dây đứt phựt và con diều cuốn theo chiều gió. Lúc đó nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng, chỉ trực cho đầy để tuôn ra. Tôi đã suýt khóc ầm lên nếu Tí không đưa tôi con diều của cậu ấy. Nghĩ lại, hồi đó tôi đúng là mít ướt quá thể.
Có hôm trời mưa to, sấm sét đùng đoàng, Tí vẫn phải ra đồng làm việc. Tôi thì sợ sấm sét lắm, cho tới giờ vẫn sợ, nhưng vẫn muốn đi theo Tí. Xin mãi, bố mẹ vẫn không cho. Tí đi ngang qua nhà ông bà tôi, đội mỗi cái nón lá che đầu, quàng mảnh áo mưa xanh nhưng vẫn không ngăn được toàn thân ướt như chuột lột. Tôi ngồi trong nhà, rầu rĩ giơ tay vẫy cậu, Tí cũng giơ ngọn bông lau vẫy vẫy chào lại tôi, cười khanh khách rồi đi. Hôm đó, cậu suýt bị sét đánh giữa đồng.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, ngay ngày hôm sau tôi phải về nhà để chuẩn bị đi học. Tí dù ốm những vẫn cố ra tiễn tôi. Cậu ấy nói mình rất khỏe, trong khi cái mũi đang đỏ ửng lên sụt sịt, chốc chốc lại hắt hơi.
"Lăm sau nhớ về lữa nha!!" Tí gọi theo khi chiếc ô tô của gia đình tôi chuẩn sắp sửa khuất sau lùm cây.
Những năm sau đó, bố mẹ tôi bận việc, không thể đưa hai anh em đi chơi. Tôi cũng buồn lắm, không biết ở quê Tí có còn nhớ tôi không. Tôi chỉ sợ cậu ấy cũng giống đám bạn cùng xóm, lớn rồi là như người dưng hết.
Năm nay, bố mẹ tôi rảnh, đưa anh em tôi đi biển rồi tiện thể ghé qua quê chơi, thăm ông bà một chốc. Lúc đó đã giữa trưa, nhưng trường ở xa nên Tí vẫn chưa đi học về. Ông bà nói giờ cậu ấy cao lắm, trông khỏe mạnh hẳn ra chứ không còng queo như trước đây nữa. Tôi muốn nán lại thêm một chút để chờ cậu về, nhưng chờ mãi không thấy nên đành ngậm ngùi tiến ra xe. Tạm biệt ông bà, tôi bước lên xe với gương mặt đầy tiếc nuối vì không gặp được Tí. Chiếc xe đi ra tới đầu ngõ, đi qua những nơi đã in dấu kỷ niệm giữa hai đứa trẻ ngày nào quấn quýt chơi đùa với nhau. Phía trước xe tôi, vài cậu học sinh đang đi tới. Cậu ở giữa dáng cao cao với nước da rám nắng đi chiếc xe đạp cũ trên con đường đất gập ghềnh. Cậu đội một chiếc mũ đen, mặc chiếc áo trắng đồng phục cũ đã ngả màu và hơi nhăn. Màu da và điệu cười của cậu khiến tôi chợt nhớ đến một người bạn trong mảnh ký ức mùa hè phai màu đã bỏ quên bấy lâu. Vì con đường khá nhỏ và hẹp, các cậu phải dừng lại cho xe nhà tôi qua trước. Tôi và cậu bạn đi giữa đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu có đôi mắt đen sáng lấp lánh đầy thông minh và tinh nghịch, một đôi mắt đẹp vô cùng. Khi xe tôi đã đi qua, cậu bạn đó vẫn cố ngoái đầu lại nhìn, giống như tôi, mãi cho đến khi xe đã khuất.
"Hà ơi!" Bất chợt cậu gọi to, vội vã quay đầu xe đạp thật nhanh đuổi theo chiếc xe ô tô của gia đình tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, những ký ức mùa hè năm ấy đang cuộn trào trong tim tôi cùng một cảm giác hạnh phúc khó tả.
***
Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh cậu, giữ cả những kỷ niệm, giữ lấy cánh rừng đom đóm, giữ bầu trời đầy sao, giữ cả cánh diều đứt dây bay theo gió...Tôi sẽ không nói tạm biệt đâu, vậy nên...
"Hẹn gặp lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top