2. Sự Cố và Chiếc Gương Được Tìm Thấy Trong Tủ Quần Áo

Chiều đến. Nó đi bộ lang thang cho biết đường biết ngõ. Cũng tiện đường ghé vào siêu thị cạnh nhà, mua thêm thức ăn. Tối nay nó sẽ làm bánh mì chấm bò sốt vang cho anh nó. Vì nó nhớ đó là món anh nó thích nhất, tối nay có lẽ sẽ mua thêm cả mấy chai bia nữa coi như là ăn mừng. Nó lại tung tăng vào siêu thị và mua những thứ đó về.
Sau khi chuẩn bị xong đồ nấu, cũng còn sớm nên nó quyết định dọn qua nhà cửa cho sạch sẽ. Nó dọn phòng của anh trai trước. Nhưng phòng khóa nên nó chẳng làm gì được, nó quay về phòng ngủ của nó và bắt đầu dọn dẹp. Nó cho toàn bộ quần áo vào trong tủ đứng. Nhưng khi nó vừa mở cánh tủ còn lại ra thì thấy có một cái gì đó cao cao được phủ một tấm vải đỏ lên. Nó lấy cái vật đó ra ngoài, từ từ tháo cái tấm vải đỏ ra. Là một tấm gương lớn.
Sao anh lại đặt một cái tấm gương lớn thế này ở trong phòng mình nhỉ? Hay là trước khi mình đến thì đã có người ở đây rồi? Nó cũng thắc mắc, nhưng sau đó thì cũng kệ, nó đặt cái gương ở cạnh giường, thay cho cái gương tay bé xíu của nó. Cũng là có cái gương để soi, hay để trang điểm mỗi lúc nó ra ngoài hay đi chơi. Cũng có khi là món quà bí mật của anh nó thì sao. Thế là nó lại hí hửng đặt cái gương ra rồi lau chùi cái gương cho thật sạch. Khi để ý kĩ, nó thấy chiếc gương này rất quen. Cảm giác quen thuộc này như từ rất lâu rồi, nó không nhớ đã thấy cái gương này ở đâu nữa. Nhưng có vẻ như nó đã từng gắn bó với cái gương này một thời gian trước khi nó ở đây. Một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Tối. Nó bắt đầu làm đồ ăn, còn chút nữa là anh về rồi. Nên nó phải làm đồ thật nhanh. Lúc nó đặt những cái đĩa đồ ăn xuống bàn thì cũng là lúc anh nó mở cửa bước vào nhà.
- Anh hai ra ăn cơm.
- Ô, hay quá! - anh háo hức đi tới bàn ăn.
- Có phải lâu lắm rồi anh không nấu đồ ăn đúng không?
- Sao em biết?
- Em thấy trong thùng rác toàn vỏ gói mì tôm.
- Cái gì cũng biết thế thì dễ bị thủ tiêu lắm đấy. - anh cười. - mà còn mua cả bia nữa cơ à?
- Làm bữa liên hoan thôi mà anh. Anh mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
- OK. Đợi chút, cấm ăn vụng đấy.
- Xì, mau đi đi.
Một lúc sau, cả hai đã ở bàn ăn. Anh lại múc cho nó những thìa bò sốt vang ngon lành. Mùi bò sốt vang thơm phức, vị bơ trong nước chấm khiến món ăn càng tăng thêm vị ngon. Nó xé những miếng bánh mì và chấm vào nước sốt, rồi ăn một cách ngon lành. Nó rót bia cho anh.
- Ngon không anh?
- Ngon chứ. Tài nấu ăn của em tiến bộ vượt trội rồi đấy. - anh uống những ngụm bia đầu tiên.
- Ha ha...ngon thì anh ăn nhiều đi.
Sau bữa tối, cả hai anh em ngồi ở sofa xem tivi. Cũng thật trùng hợp khi mà cả anh và nó đều thích cùng một chương trình truyền hình, cùng theo dõi một bộ phim. Cái cảm giác cô độc thiếu mất anh em của cả hai như đã tan biến. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trêu đùa của ông anh trai khiến nó không còn cảm thấy buồn rầu và lo lắng như ngày trước khi lên đây nữa. Nó cũng cứ nghĩ anh trai của nó sẽ thay đổi, nhưng không, thật mừng là anh vẫn vậy. Vẫn vui tính, đôi lúc có trầm nhưng cũng không phải khó gần. Nó cảm thấy thật yên bình và an toàn khi ở cạnh anh trai nó.
Anh ngồi cách nó một cái gối ôm. Nó ngồi tựa vào thành sofa, để xem tivi cho thật thoải mái. Anh nhìn sang nó. Rồi bỏ cái gối ở giữa ra.
- Này.
- Dạ?
- Em thật sự không nhớ những gì ngày trước à? - anh ngồi gần nó rồi cúi mặt.
- Em quên rồi. - nó nhìn anh - đó đâu phải là lỗi của anh, đừng âu sầu vậy chứ anh?
Anh đưa đôi mắt lên nhìn nó. Đôi mắt của anh như một lời thỉnh cầu. Một lời đề nghị thì đúng hơn. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó theo dõi anh nãy giờ, và dường như nó hiểu anh muốn nói gì. Nó đưa tay lên gáy anh, vuốt mái tóc của anh. Nó đang an ủi anh. Có lẽ vì đã xa nhà quá lâu, anh đã mất cảm giác hạnh phúc với gia đình, nên không thể tâm sự được với ai những chất chưa trong lòng, không thể vui vẻ vì cảm giác cô đơn đã đeo bám quá lâu. Nó tự đầu vào vai anh và tay còn lại thì cầm cái điều khiển để chuyển kênh.
- Anh đừng buồn nữa, em ở đây rồi. Gặp lại anh, em vui lắm. Bao nhiêu năm hai anh em mình xa cách, không có cơ hội nào để gặp nhau cả. Em nhớ anh trai lắm đấy, có biết không?
- Anh hiểu. -anh lặng lẽ trả lời.
Nó lại đưa mắt nhìn anh. Và lần này anh cũng vậy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó, đôi mắt tròn xoe đáng yêu. Anh đưa một vòng ra sau lưng nó, tay còn lại đặt lên đùi nó. Nó chỉ biết nhìn anh, nó thả lỏng người vào đôi mắt ấy của anh. Anh hôn nó. Anh ngả nó nằm ra ghế, và anh cũng từ từ nghiêng mình xuống để hôn nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy anh, một tay cố kéo áo anh lên để cảm nhận được hơi ấm từ lưng của anh. Anh bắt đầu cởi cúc áo nó. Nó không phản ứng gì cả. Nó vẫn hôn anh. Anh tiếp tục đẩy nhẹ cái lót của nó lên, để lộ bầu ngực của nó. Anh dứt nụ hôn kia lại rồi lui người xuống và bắt đầu liếm láp ngực của em gái mình. Những tiếng rên rỉ của nó bắt đầu vang lên, tiếng sột soạt trên nệm sofa, tiếng hì hục bẩn thỉu, tiếng thở của anh cũng đồng loạt vang lên. Chút bia vừa rồi không thể khiến anh ta say tới mức mất tự chủ như vậy được. Hành động bẩn thỉu đáng xấu hổ này đang diễn ra ngay trên cái ghế sofa kia.
Và người anh trai đang làm tình với chính em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: