Mưa và anh
''Ào ào'' ...thế là mưa rồi. Cơn mưa đến bất chợt lắm nhưng nó không làm em quá đỗi ngạc nhiên. Mưa rơi nhẹ nhàng, êm đềm, rồi lại to dần, to dần...đến nỗi em không còn nghe được tiếng nói đang phát ra từ chiếc radio cũ của bố. Mưa đến làm luồng không khí trở nên lạnh hơn và có lẽ cũng làm em chậm chạp, lười biếng hơn một chút. Em tạm gác công việc đang dở dang của mình lại, tắt chiếc đài radio cũ đang ở bàn bên, vội khoác thêm một lớp áo nữa cho đỡ lạnh rồi tới gần khung cửa sổ to ngắm nhìn mọi người dưới kia. Em chưa biết đã nói với anh chưa nhưng đó là sở thích của em, em thích ngắm mọi người, mọi vật dưới mưa lắm. Đối với em mỗi cơn mưa như mỗi đứa trẻ tinh nghịch thích chạm vào mọi thứ, từ con mèo đang ở trên mái hiên kia đến cả sóng mũi đang lạnh của người đi đường, những chiếc ô xanh, đỏ đang vội mở, vạt áo chốc đã nhăn nhúm, ướt lạnh của chàng trai đang vội chạy về nhà, và nó cũng bông đùa chạm, hôn lên đôi gò má của bé gái tóc vàng hoe, váy đỏ đang tươi cười dưới kia,...Thật đẹp đúng không anh? Con người và những thứ xung quanh đã làm nên bức tranh tuyệt đẹp của khung cảnh Paris ngày mưa, ngắm nó đó em như chưa bao giờ chán.
Mưa rơi dày hơn và cái lạnh cũng tới gần hơn. Em cố thu người lại cho ấm, rồi hà một hơi lên khung cửa kính đang lạnh và viết viết gì đó nhưng em không nhớ, mà có lẽ là về mấy bài hát xưa hồi thập niên 90 hay là tên một cuốn sách của những tác giả em thích, v.v... Cái hơi ấm từ cổ họng thoát ra và cái cảm giác lành lạnh ở mấy đầu ngón tay, ngón chân khiến em thấy lòng có cái gì đó nao nao anh ạ. Một cái gì đó nhưng em không nhận ra ngay được, nó làm em khó chịu. Em cố suy nghĩ xem nó là cái gì? hay một kí ức gì chăng? Em nhắm rồi lại mở mắt để xem có liên tưởng được gì nhưng cũng không nghĩ ra. Xong em lại nhìn quanh như đang cầu cứu cái gì đó để gợi nhắc lại. Rồi bỗng chốc khóm hoa cẩm tú cầu bên hiên cửa anh trồng tặng em mấy tháng trước lọt vào tầm mắt một cách tình cờ...em mơ màng nghĩ tới anh. À! có lẽ anh là người làm em cảm thấy như thế. Nghĩ mà ghét, bởi chính anh chứ ai đâu, chính anh làm em nao nao thế này. Em đỏ mặt, cười ngường ngượng rồi thu cái thân hình của mình nép vào góc tường hơn, má em tựa vào cửa kính. Lạnh. Mà cũng không hẳn tại em đang bối rối nghĩ tới anh quá. Em tự hỏi không biết anh đang làm gì? Anh có đang mắc kẹt dưới cơn mưa lạnh này? Có đang còn đi làm không? Anh có lại bị sếp mắng vì đùa với cậu bạn thân khi đang ở sở mà lơ là nhiệm vụ không hay anh đang ngồi ngắm mưa như em? Những dòng suy nghĩ, những câu hỏi và những hình ảnh tưởng tượng làm câu trả lời của sự băn khoăn, tò mò của em như quyện vào cùng cơn mưa. Nhẹ nhàng thật. Êm đềm làm sao...
''Baby lock the door and turn the lights down low
Put some music on that's soft and slow
Baby we ain't got no place to go
I hope you understand...''
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mới nghe tiếng nhạc là em biết anh gọi liền, bởi đây là bài hát yêu thích của anh và em, em dành nó để cài riêng lúc anh gọi tới. Thế nào? thấy em ưu ái anh chưa? Em vội cầm điện thoại lên và trả lời. Cơ em chưa nói câu nào thì tiếng anh đầu dây kia trầm ấm nhưng lâu lâu xen lẫn tiếng thở mệt đã cất lên trước:
- Alo.. em à? nhìn xem ai đang đứng dưới nhà này.
-Vâng?
Em ngạc nhiên, nhanh chóng áp người vào khung cửa sổ rồi nhìn xuống dưới. Bóng một người con trai, với chiếc áo dạ đen to, cầm chiếc ô xanh lam đang ngước lên nhìn em, chính là anh. Cái khuôn mặt điển trai và cái cằm vuông vắng đó thì không thể nhầm là ai được. Anh đang cười và vẫy tay với em. Em cũng cười lại. Anh tiếp:
- Mưa...nên anh nghĩ tới em. Anh vào nhà được không?
- Tất nhiên rồi, để em xuống mở cửa.
Em chạy xuống vội. Đến trước cửa thì em cũng nhanh lấy ngón tay xoắn đôi ba cọng tóc mai lại, chỉnh áo quần cho ngay rồi mới mở cửa cho anh vào...Anh đứng trước mặt em. Khuôn mặt anh ướt át nhưng vẫn rõ cười tươi đến lạ. Tóc anh còn đang còn vương vài giọt mưa, chúng chảy dài lên mặt, len vào từng hốc của cái cổ to chắc muốn cắn kia. Nhìn anh em bỗng thấy cái gì đó nong nóng trong người, một cái gì đó làm em muốn nổi dậy. Dáng vẻ anh không có như là đáng thương vì chiếc ô không đủ to để che hết cái thân hình 1m85 đô con của anh dưới cơn mưa lạnh mà nó còn quyến rũ hơn nữa là.''Ực''. Em nuốt nước bọt như cho thỏa cái cơn thèm thuồng anh trong mình vậy...Anh biết không, em như bị anh làm hấp dẫn rồi.
Cất chiếc áo khoác nặng đi, em cùng anh lên đi lên chiếc cầu thang. Vừa đi em vừa liếc nhìn anh. Nhưng liếc nhìn mà bị bắt được chắc em xâu hổ mất, nên em hỏi thêm một câu vu vơ:
- Anh không sợ sếp la sao mà lại nhớ em chạy đến đây đến nỗi ướt hết cả mặt thế kia?
- ...Hum... thì la thì la...anh ứ sợ đâu. Anh chỉ sợ em ngồi ngắm mưa một mình buồn lắm. Nên anh gấp gáp chạy qua.
Anh cười hì trả lời trông mà cưng. ''Ứ sợ'' cơ đấy. Câu nói của anh làm em thấy mình thật đặc biệt trong anh làm sao...
Em không còn để ý gì tới thời gian, cả cảnh sắc đang đổi thay thế nào, giờ anh đang ngồi cạnh em. Anh kể cho em nghe hôm nay anh đã làm gì, kể cậu bạn thân của anh cằn nhằn anh ra sao, kể cho em nghe chuyện cậu con trai bé nhỏ của anh đã một mình tới sở cảnh sát đưa bánh cho anh, làm anh cảm động đến nhường nào, và nhiều nhiều thứ khác nữa... Không gian bỗng chốc bé lại, thu hẹp chỉ còn anh và em cùng những câu chuyện anh kể em nghe. Xong, bản nhạc Jazz anh vừa bật với 2 cốc cacao nóng như đưa ta xích lại gần hơn. Em dường như quên đi cái cảm giác lạnh lẽo từ lúc nãy. Giờ em thấy ấm áp vô cùng anh ạ...
Và rồi trời cũng tối dần, ngoài kia mưa vẫn nặng hạt đang rơi. Ánh đèn từ các nhà cũng đã nhấp nhóm lên. Anh cùng em, trầm ngâm ngắm nhìn mọi vật. Có chắc không nhưng em cảm thấy như mọi thứ như chậm lại, dịu dàng đến êm đềm quyện vào theo bản nhạc Jazz du dương. Em tựa vào anh, hơi ấm từ lòng ngực anh ôm trọn lấy em. Anh đang áp tay vào má em, thơm em từng cái nhẹ lên tóc, rồi trán rồi mũi. Bất chợt em nghĩ khung cảnh như lãng mạn quá. Lãng mạn? Nghĩ cũng làm em thấy đỏ mặt rồi...
''Baby lock the door and turn the lights down low... ''
Bỗng chốc, bản nhạc Jazz được đổi thành một bài hát mà cả em và anh đều thích (bài Your man của Josh Turner). Bài hát không quá buồn, êm đềm như không khí bây giờ. Ôi nó làm em rạo rực hơn trong tích tắc và như một phản xạ em hát lên từng lời ca của bài hát.
- Em muốn nhảy không? - Anh bỗng đứng lên, nhẹ đưa tay em lên và nhìn em hỏi.
Cái bất ngờ của anh làm tay, chân em chưa biết phản ứng ra sao cho kịp. Em bối rối, nhìn anh, cười cười giở, ngượng nhưng nhìn khuôn mặt anh đang hào hứng chờ câu trở lời có từ em thì em biết em không thể từ chối được. Em hít hơi dài rồi gật đầu chấp nhận.
''...Put some music on that's soft and slow
Baby we ain't got no place to go
I hope you understand
I've been thinking 'bout this all day long
Never felt a feeling quite this strong
I can't believe how much it turns me on
Just to be your man..''
Giữa đêm mưa của Paris, ánh đèn của căn phòng soi rõ đôi ta đang nhảy múa, cùng bài hát mang màu sắc đồng quê, lãng mạn, nhẹ nhàng. Trên đôi chân uyển chuyển, anh nhịp nhàng dẫn từng bước nhảy. Anh như tỏa sáng trong mắt em. Rồi từ đâu, em như nhìn thấy từ anh-hình ảnh chàng trai người Pháp với đôi mắt xanh từ lâu trong mơ của em đã xuất hiện ở đây.
''There's no hurry
Don't you worry
We can take our time
Come a little closer
Lets go over
What I had in mind...''
Đúng như lời bài hát, em chẳng cần gì là vội vàng, hay lo lắng, em có thể dành tất cả thời gian để gần anh thật lâu...
Anh à nếu như em bảo em chưa bao giờ biết chán khi ngắm Paris ngày mưa, thì em cũng có thể nói em sẽ không giờ chán khi có anh ở bên. Cám ơn anh nhiều vì đã luôn ở đây với em. Nào, gần một chút nữa, chút nữa thôi để mọi thứ hỗn độn ở cuộc sống đôi ta trôi qua một cách nhẹ nhàng. Em yêu anh nhiều chàng trai của em ''my man''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top