''Ghét'' và ghét

 Anh từng bảo cô bé của anh là anh ghét nhiều thứ nhưng này bé  ơi, có bao giờ anh bảo với bé  là anh ''ghét'', ghét bé nhiều không nhỉ? 

 Anh ''ghét'' nhìn bé vào mỗi sáng, bởi bé luôn làm anh thức giấc với nhịp tim không đều. Anh ''ghét'' nụ cười của bé , bởi nụ cười đó làm anh cảm nắng, làm anh nhớ nhung hoài.  Anh  cũng ''ghét'' đôi mắt to tròn của bé và cả cái nhìn từ nó . Anh thường bị hút hồn vào nó mà không hiểu vì sao. Xong,  anh ''ghét'' cách bé nói chuyện với anh, bởi cái mặt đáng yêu của tuổi 16 khiến anh không chú ý được bao, những lời bé nói rồi nhìn ngắm bé suốt thôi... Anh ''ghét'' luôn cái tật xấu của bé. Bé bảo với anh bé có tật nhịp chân lúc ngồi, người ta bảo thế là không nên nhưng anh lại thấy vậy ''ghét'' cực. Ừ thì cũng tại bé không để ý thôi. Mỗi lần bé nhịp chân, cái chân bé xíu, ngắn ngủn kia nhìn mà cưng. À còn mấy cọng tóc con con nữa chứ! Mấy cọn tóc  cũng đung đưa theo mỗi nhịp nữa này, cô bé ơi!  Rồi  anh ''ghét'' cả cái thân hình bé nhỏ kia nữa. Thân hình  gì đâu mà nhỏ xíu, làm anh muốn trêu đùa mãi...Hì anh ác quá đúng không? Mỗi lần thế bé lại giận anh. Bé giận mà anh lại cười vì bé dễ thương quá. Má bé đang đỏ bừng, phúng phính lên như em bé, tay bé cố bấu anh đau... Cơ nói nhỏ bé nghe, tay bé nhỏ lắm, tay anh thì to đùng, to như tay voi  nên có bấu thì anh đâu có đau haha...Nói thế thôi, anh cũng ghét anh lúc đó ghê, tại anh lỡ làm bé giận, anh xin lỗi bé nhé...Ầy... và dù có kể hết ra thì cũng đâu hết được những thứ anh ''ghét'' từ bé. Trời ơi trời! làm sao mới ngưng ''ghét'' được đây! Tôi khổ quá mà!

 Có ''ghét'' cô bé của anh nhiều thì anh cũng ghét cô bé của anh không ít...Anh biết, bé là người thích che đậy cảm xúc của mình. Anh ghét cô bé cố tỏ ra vui vẻ, cười rõ tươi khi bên anh mà lòng đâu có muốnthế... . Bé cố giấu đi nỗi buồn rầu, nỗi đau, giấu đi cái sự giận dữ trong lòng bằng cái giọng vui vẻ, bằng cả những trò đùa bé ghẹo anh. Nhưng bé ơi có biết, bé giấu nó dở tệ. Anh thật ra biết hết đấy bé à, nhưng những lúc đó anh lại cố cười cùng bé, chọc cho bé vui để bé quên đi những xúc cảm đó... Ừ...anh ghét bé luôn những lúc bé khóc. Nhìn bé mếu máo thấy mà thương... Thương tấm thân bé nhỏ của ai kia lúc khóc thì chợt yếu ớt vô cùng, ngỡ như cả cơn gió nhẹ cũng làm đau được. Thương khuôn mặt xinh xắn kia đang đỏ lửng, nhăn nhó, tay còn dụi dụi mắt đến nỗi đỏ kè. Anh thấy mà xót lòng mỗi lúc nước mắt bé lăn dài. Nhưng anh thì có làm được bao, bởi bé mà khóc thì khó nín được. Rồi anh chỉ biết ở cạnh bé vỗ về bờ vai nhỏ, ôm bé, hôn lên trán bé mà an ủi thôi. Mà khoan, chưa hết đâu nhá! anh còn ghét ghê những lúc bé cố quá. Bé hay cố nhiều thứ từ bài tập ở trường, cho tới những thứ lặt vặt người ta nhờ. Anh hay hỏi bé như thế có mệt không? Nhưng bé chỉ cười hì hì bảo có sao. Nhìn bé còng lưng miệt mài thấy tội ghê. Anh cũng chỉ thấy khổ cho bé nên rón rén đến cạnh mà giúp thôi. Cơ bé đâu có cho, bé còn đuổi anh ra  nữa kìa, nhất quyết ôm trọn hì hục làm cho kịp hạn. Ầy...Lúc đó bé biết anh tủi lắm không hả? Zời ơi thương người ta mà người ta đối xử mình thế kia... Buồn!

 Những dòng trên anh viết trên, cô bé của anh có biết, từ khi mê bé nhiều nên  anh đâm ra''ghét'' và ghét bé ghê thế đấy!

  ... Cô bé của anh à, anh cảm thấy mình là gã may mắn nhất khi chỉ từ cái tình cờ lạ lẫm đó mà anh gặp được bé, rồi sau quen bé, và cuối cùng trời thương cho đôi ta đến với nhau, yêu nhau... Thời gian cũng thấm thoát trôi, cũng tầm hơn hai năm kể từ ngày ta yêu nhau. Đôi khi anh nhớ lại mà cười, cái hồi anh quen bé thì anh cũng ngại kia vì về tuổi tác hai đứa cách nhau khá xa. Hồi đó cho dù anh có hay dọa bé, hù bé rằng  lỡ một ngày nào đó anh bỏ bé thì sao? không yêu bé nữa thì sao? Nhưng bé có sợ gì đâu! Xong, bé vẫn yêu anh nhiều, cố bám lấy anh suốt, vẫn cố cùng anh đi, cố vỗ về anh những lúc anh ủ dột. Thế đấy, hỏi sao mà không thương, không yêu cho được...

 ''Hạnh phúc làm sao khi ta tới được với nhau, cùng nhau đi trên còn đường dài đầy sắc màu diệu kì hay u tối của cuộc sống này''. Cảm ơn em cô bé của anh-người giúp anh chậm lại để thấy cái ''diệu kì'' của cuộc sống trôi nhanh chợt như chỉ một cái chớp mắt là qua...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top