Mảnh ghép 2 : Yêu... Và cổ tích !!! _ Greenstar

Mảnh ghép 2 : Yêu… Và cổ tích !!!

Author : Greenstar

An Vĩ, 11h27’ đêm:

   Bầu trời đêm rải đầy sương mù lạnh lẽo phủ khắp thành phố hoa lệ này. Một người con trai dừng lại phía quầy tiếp tân của một bệnh viện nhỏ hỏi thăm:

-       Phan Thu Hà ở phòng bệnh nào?

-       Ý ngài nói là vị tiểu thư mới đến sáng nay? Phòng 207 ở tầng một ạ!

Cô nhân viên liếc  lên nhìn cái bóng khá xa há hốc mồm sợ hãi rồi vội vàng chạy theo ngăn cản, tiếng ồn ào vang lên lôi kéo mấy bác sĩ tiến lại gần:

-       Ngài bình tĩnh lại ạ, bệnh nhân mới sinh xong không nên kích động, mời ngài sang phòng khác chúng tôi sẽ băng bó cho ngài.

-       Tránh ra!!!

-       Thật sự không được… Xin ngài, ngài bình tĩnh, không nên xúc động!

Khuôn mặt vị bác sĩ già tái nhợt khi nhìn thấy con dao được rút ra từ người thanh niên với chiếc áo trắng bê bết máu rách tả tơi, khuôn mặt anh ta trắng bệch vì mất máu đe dọa:

-       Nếu có người chết ở cái bệnh viện này, các người chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm! Khôn hồn thì tránh xa ra!

-       Nhưng thật sự…

Chưa để bác sĩ nói hết câu, anh ta đẩy cánh cửa phòng, nhìn bốn cô bé con đang yên ổn chìm vào giấc ngủ mà trò nước mắt, chỉ có thể lắp bắp rên rỉ trong cơn ác mộng kinh hoàng:

-       Chị Hà… Chị Hà… Xin lỗi… Em không thể bảo vệ anh Thành… Anh Thành anh ấy bị tập kích khi đang trên đường đến đây, xe của anh ấy nổ tung rồi…

Xin lỗi con gái… Là mẹ không tốt… Mẹ đến với ba các con…

Reeng reeng !!!!

Tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai giờ, ngày mới bắt đầu… Chúng ta cầu nguyện cho những sinh linh bé bỏng trên thế giới này được bình an, hạnh phúc…

************************************************************************************************

Căn nhà vắng chỉ có hai người con trai ngồi ăn cơm trên chiếc bàn có vô số thức ăn, Lâm liếc nhìn qua chỗ trống bên cạnh rồi hỏi tên ngồi đối diện :

-       Vũ Vũ đâu ?

-       Chịu, chắc lại đang tự kỉ._ Hắn gẩy gẩy đồ ăn trong bát và đáp cộc lốc.

-       Hôm nay em thắng à ? Chẳng phải anh đã bảo em nương tay cho Vũ Vũ còn gì ?

-       Em nương tay nên cô ta mới gỡ được đến bốn lăm điểm, không anh nghĩ với đội hình toàn tay nhiệp dư đó sẽ đủ tài kiếm được một điểm khi gặp em à ? Cứ cho cô ta mơ tưởng về tài năng của mình, anh cũng quá tàn nhẫn.

Sau khi đợi cậu em trai xấc xược nói xong, Lâm bước lên cầu thang và tiến về phía phòng cô nhóc khẽ gõ cửa :

-       Cộc cộc, Vũ Vũ, em có trong đó không ? Anh vào nhé ?

Trong căn phòng tối om không có lấy một tia sáng, Lâm có thể tưởng tượng ra người con gái đang ngồi trong góc phòng,như hai năm trước, đó là xiềng xích phong bế cô, là giới hạn an toàn mà cô nhóc có thể tự đánh lừa mình, tự nói với bản thân xác thịt chỉ là xác thịt, tình yêu trên thế giới này đã chết hết, cô sống chỉ là vì nghĩa vụ mà thôi. Anh tiến lại gần, ngồi trước mặt cô và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, sợ làm cô hoảng hốt :

-       Vũ Vũ, tại hôm nay bận quá nên không thể đến xem em chơi bóng được, anh xin lỗi.

-       Anh hai…_ Nhật Vũ lao vào lòng anh, ôm lấy người con trai trước mặt hệt như người sắp chết đuối vớ được cành củi khô, bàn tay anh ấm, cánh tay anh rộng, nhất là anh rất khỏe, có thể ôm cô rất lâu, cho cô ấm áp rất lâu…

-       Hiếu chết rồi… Cậu ấy bị xe tông chết, chính em là người đã nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu lênh láng…

-       Không nghĩ tới nữa, quên nó đi em sẽ sống thanh thản hơn…_ Xoa xoa tấm lưng gầy gò của người con gái, Lâm xiết cô thật chặt, mong muốn truyền cho cô một chút cảm giác an toàn, dù có gặp nhiều đắng cay hay thất bại, khổ đau hay hạnh phúc, chỉ cần cho anh được ở bên, chở che cho cô, cho anh được gần cô, nhìn thấy cô mỗi ngày là đủ. Mỗi sớm mai thức dậy, khi bình minh ló rạng phía chân trời xa hay khi ánh chiều tà miệt mài phủ bóng đêm đen kín nơi cô đứng, anh vẫn hi vọng mình là người bảo vệ, cho cô nép mình trong vòng tay anh được an ổn đến cuối đời. Thế giới này chẳng ai có thể biết trước điều gì, biết đâu, vào một ngày nào đó, hình bóng anh sẽ chỉ là một kỉ niệm mờ nhạt bị dòng thời gian tàn nhẫn mài mòn đến độ chẳng còn gì ? Vậy thì hãy sống đi thôi, hãy cố gắng mà sống. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa…

-       Em thua rồi anh ạ… Thua hoàn toàn… Hóa ra em không giỏi đến vậy, hóa ra chỉ là lừa mình dối người, em chẳng thể mang Vy Vy vào chung kết cũng chẳng thể giúp gì cho Hiếu, em chỉ muốn chết thôi…

Tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái vang lên trong màn đêm đen kịt, Lâm cố giấu tiếng thở dài, im lặng… Một câu trả lời tốt đẹp cho cả hai, ngủ đi… Ngày mai sẽ mơ về một tương lai tươi đẹp…

Phía bên ngoài, một người con trai khác tựa mình vào cửa, cố gắng cảm nhận từng tiếng nấc cụt vang lên rất khẽ, Có vẻ như hắn và cô càng ngày càng cách xa nhau, gần như thiên đường và địa ngục ấy, có gần nhau thì tình cảm cũng chẳng thể nảy sinh. Hắn trượt người xuống, lấy cánh tay che khuất tầm mắt, để bản thân mình cũng chìm vào đêm đen giống họ, đêm nay, ba người mất ngủ…

End mảnh ghép 2!

Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây ạ

Mảnh ghép 3: Tôi không phải gái bán hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: