nhất niên hậu
nhất niên hậu, ngộ cố nhân
nhất niên hậu, khán nguyệt quang
_
bóng người nhập nhòe trong hư ảo, rồi nhẹ nhàng tan vào cõi hư mộng. là mơ hay là thực, đến bản thân ta cũng chẳng hay,nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc đó, chúng ta đã gặp lại nhau.
người nói xem, một năm qua mọi thứ có thay đổi nhiều không, quả thực là có. ngày người rời đi ta cứ ngỡ như mới là ngày hôm qua, dẫu vậy thế giới này vẫn xoay cho dù thiếu đi hình bóng người, chim ca vẫn hát, trời vẫn trong xanh, và mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. nhưng ta biết, có một thứ thay đổi, là trái tim của những người yêu mến người. những trái tim ấy, đã tan vỡ từng chút từng chút một rồi, cũng chính trái tim ấy phải tự tay lắp ghép lại những mảnh vỡ. vì chặng đường dài này, chúng ta đều phải bước tiếp, người nói xem có phải không?
người vẫn còn ở đó chứ? hay giờ người đã trở thành một mặt trăng, chiếu sáng ở thời không khác rồi? dù người còn ở đó, vì những chấp niệm chưa thể buông bỏ hay đã lặng lẽ trở thành một mặt trăng đẹp hơn thì ta cũng thật mong người sẽ hạnh phúc. hạnh phúc trong từng phút giây, hạnh phúc dù chỉ còn vài tích tắc, chỉ hy vọng rằng những hạnh phúc ấy sẽ đủ làm tan biến đi một ánh trăng vẫn còn chiếu sáng dang dở của kiếp này.
nay chỗ ta ở, trời trong, dẫu vậy ta không có cách nào nhìn thấy người cả. có chút hụt hẫng trong lòng đó, nhưng người nói xem, một năm rồi hai năm rồi mười năm, dần dần những cuộc hội ngộ của chúng ta sẽ dần ít đi, vì vậy, nhân lúc có thể thì thi thoảng người hãy ghé thăm ta chút nhé. bởi như thế thì ta mới dần quen với sự ra đi của người.
ánh trăng sẽ chỉ hiện ra khi màn đêm bao trùm lấy, có biết bao cô đơn cơ chứ nhưng người đừng lo nhé vì người không chỉ là nguyệt quang trong mỗi chúng ta, người còn là sao trời, là ngôi sao tự mình phát sáng dù có ẩn mình trong đêm tối. dẫu cho ngôi sao ấy là sự tiếc nuối của mỗi trái tim.
người à, người là ánh trăng vĩnh viễn không phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top