hạ nắng

hạ qua đi, nắng chẳng còn nữa

nếu như người hỏi tôi, mùa hạ của tôi có gì, tôi sẽ nhẹ nhàng dựa vào vai người mà nói : mùa hạ năm ấy có mây, có nắng, và có nhiều điều hơn thế. rồi tôi sẽ đưa người vào mùa hạ của tháng ngày thanh xuân ấy, khi tôi chỉ xem người như một làn gió nhẹ thoáng qua, tồn tại nhưng không quan trọng.

đời người có một khoảng thời gian đẹp nhất mà chẳng ai nỡ phá vỡ, tôi gọi nó là, mùa hạ. một mùa hạ có những tia sáng chiếu xuống mặt bàn đã sờn cũ của lớp học, một mùa hạ mà những cô cậu học sinh vì tập trung vào làn gió nhẹ thoang thoảng mà quên đi sự hiện diện của ánh nắng, thứ chẳng thể nào thiếu trong những ngày hạ gay gắt.

người cầm lấy đôi bàn tay của tôi, nhẹ nhàng hỏi rằng : vậy vì sao những làn gió ấy không quan trọng bằng tia nắng? tôi ngẩng đầu lên nhìn người, đôi mắt đóng rồi lại chầm chậm mở ra, nơi khóe miệng vẽ lên đường cong dịu dàng rồi nói.

vì gió có cũng được, không có không sao. còn nắng, thì ắt là phải có!

chắc bởi so với nắng, gió dễ tìm hơn chăng? có lẽ chẳng phải, vẫn có nhiều người đã có thể tìm kiếm được tia nắng trong mùa hạ của mình ở những tuổi 16,17 cũng có những người chỉ có thể thấy nó ở những tuổi xế chiều. kẻ tìm thấy nơi bình minh rạng sớm, kẻ chỉ thể tìm được chút hương vị hoàng hôn. tôi cũng là một cô gái với vô vàn mơ mộng, nơi trái tim tôi cũng đã có lúc vì những làn gió nhẹ mà rung động liên hồi, cũng đã có lúc sương mù che lấp đi đôi mắt tôi trong nhất thời. nhưng tôi đã tìm được ánh nắng của mình, sáng hơn, gay gắt hơn nhưng làm cho mùa hạ của tôi có được sự dịu dàng mà sau này khi mùa hạ của tôi qua đi, chẳng thể tìm lại được nữa.

khung cảnh lại quay về hiện tại, khi những tòa nhà cao tầng cao thấp thoáng trước mắt tôi, chúng che đi những vẻ đẹp thuần túy của tạo hóa khi màn đêm buông xuống, ở nơi đây chỉ còn lại thành phố sầm uất với những ngôi sao đã chẳng còn nhìn thấy. có lẽ thứ còn trong tôi chỉ là ký ức về một mùa hạ đầy nắng, còn lại những tiếc nuối cho những người bạn đồng niên, vì làn gió mà bỏ lỡ ánh nắng của mình. trầm ngâm một lúc, tôi quay sang nhìn người, người ngồi bên cạnh tôi, trên chiếc ghế gỗ được tỉ mỉ khắc tên chúng tôi ngoài ban công, ánh mắt ấy như chứa cả ngàn tinh tú của vũ trụ cúi xuống nhìn tôi. tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn, làn gió của tôi có lẽ đến hơi chậm bởi lẽ nó đã không đến vào mùa hạ, những đã ghé thăm tôi vào một mùa khác .

mùa hạ của tôi và người, như thanh xuân chúng ta.

ánh nắng ấy là đam mê, còn làn gió ấy là tình yêu.

bạn có lẽ không nghe nhầm đâu, tôi coi thứ quan trọng nhất mùa hạ của mình không phải thứ ái tình trong sáng mà những cô gái, chàng trai mới lớn thường mơ mộng rồi đắm chìm. thứ tôi để tâm chính là đam mê cháy bỏng được thổi bùng lên trong trái tim của một cô gái tuổi trăng tròn. có lẽ người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho tôi, vì đã bỏ qua một gia vị đặc biệt của mùa hạ, mà sau này cả khi đã trở thành một kẻ ôm lấy mộng mùa thu, tôi cũng chẳng có được. ấy mà tôi lại thấy cái gia vị ấy lại thật nực cười, chóng đến rồi chóng đi, dễ nở rồi cũng dễ tàn tựa như những làn gió sớm mai có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

còn nắng thì sao, gay gắt là thế nhưng có lẽ nó sẽ cháy mãi trong mùa hạ của tôi.

tôi giữ lấy đam mê tuổi trẻ, thay vì giữ lấy đôi bàn tay của người. tôi cho bản thân được bùng cháy trong đam mê, nhưng quyết sẽ không bùng cháy trong si mê của ái tình. cuộc đời có mấy lần mùa hạ cơ chứ, tôi trân trọng khoảnh khắc tôi 16 tuổi. trân trọng những đam mê làm thiêu rụi đi những cảm xúc mới nảy mầm trong tôi, như là một hồi chuông thức tỉnh. mùa hạ này có nhiều điều hơn thế, tôi sẽ không dừng lại chỉ vì một làn gió đâu.

tia nắng ngày ấy của em có bừng sáng không,người nhìn tôi với đôi mắt hiếu kỳ, như đang chờ đợi tôi sẽ cho người một đáp án thật thỏa mãn vậy. đáp lại ánh mắt ấy, tôi chỉ lắc đầu, không nhất thiết phải bừng sáng. chỉ cần ở thời điểm đẹp nhất của mùa hạ, nó đã từng tỏa sáng là được rồi.

em không biết, có lẽ đã chẳng còn bừng sáng vì hạ qua đi, nắng đã chẳng còn nữa. giờ đây em đang bước vào mùa thu, nơi những cơn gió mới là thứ quan trọng hơn cả. tôi ôm lấy người, đầu khẽ vùi vào cổ người, nơi ấy có mùi hương của làn gió man mát, tôi đã chẳng thể cảm nhận được hương vị cái nắng gay gắt của mùa hạ ngày nào nữa rồi. nơi đỉnh đầu tôi phát ra tiếng cười khẽ, tôi ở trong lòng cũng bật cười thành tiếng.

tuổi trẻ giống như mùa hạ, đam mê giống như những ánh nắng. nếu mùa hạ thiếu đi ánh nắng giống như tuổi thanh xuân thiếu đi những nhiệt huyết của đam mê. có lẽ mỗi chúng ta, sẽ có một suy nghĩ, một góc nhìn và cảm nhận khác nhau. với các bạn, tình yêu mới là những ánh nắng. đam mê hay tương lai hay sở thích, chỉ là những thứ nhất thời. nhưng tôi ở tuổi 16, coi đam mê được thả hồn vào những chuyến phiêu lưu, khám phá, được cầm trên tay chiếc máy ảnh rồi vi vu khắp châu lục là chân ái. coi ước mơ được đạt đến những mục tiêu, chinh phục những đỉnh cao mới là ngọt ngào cay đắng của tuổi trẻ. bởi lẽ vậy mà tình yêu với tôi, là thứ sẽ chỉ thoáng qua, dừng lại trong giây lát, rồi lại như những chuyến tàu, rời đi mà không hẹn trước.

chẳng ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hôm nay có thể là một ngày đẹp trời nhưng mai có thể là giông bão. hy vọng bạn hãy trân trọng những tinh tuý của bản thân, cất giữ chúng thật sâu trong tim. hãy theo đuổi những tia nắng trong mùa hạ, thay vì theo đuổi những làn gió, vốn dĩ thuộc về mùa thu.

ánh nắng thuở niên thiếu tựa ngọn lửa, có thể thiêu đốt chính mình thành tro bụi. có thể nồng nàn như con gió, hít thở cũng chạm đến dịu dàng.


06.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top