bồ công anh
bồ công anh theo gió bay về trời
bay rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa.
_
đây là bức thư gửi đến thiên đường, dẫu cho người ấy không đọc được nhưng tôi hy vọng bức thư này sẽ là trở thành món quà chữa lành cho linh hồn mệt mỏi ấy.
_
xin chào mặt trăng,
thật khó để em nói được cảm xúc của mình lúc này, đã gần một ngày từ khi em nhận được thông tin về sự ra đi của người. em chẳng thể tin nổi những gì mình đã đọc, lúc ấy em chỉ ước mình đang mơ, một giấc mơ sâu cũng được, miễn là nó không phải sự thật. nhưng chuyện gì đến cũng đến, những gì mà không ngờ nhất đã xảy ra, người đã thực sự rời khỏi nhân gian vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. mặt trăng à, em chẳng có cách nào chấp nhận được điều này. em cứ nghĩ mãi rằng, giờ người đi về nơi thật xa ấy, nơi mà em sẽ chẳng có cách nào nhìn thấy người vào những năm hai sáu tuổi, hai bảy tuổi, hai tám tuổi. nơi mà người sẽ trở thành những vì sao lấp lánh mà em chỉ có thể nhìn ngắm qua bầu trời. nơi mà thật lâu nữa chúng ta mới gặp được nhau.
đến giờ em vẫn tự hỏi bản thân mình rằng đây là thật phải không, thực sự người đã rời đi rồi sao? mặt trăng à, thật sự mà nói em không biết làm sao để nỗi buồn này vơi bớt đi. em nhớ đến những năm đầu em biết đến người. em nhớ chàng trai có nụ cười mà em nghĩ là tích cực nhất thế gian này, em nhớ đến người đã từng khiến em cười không ngừng vào những đêm khuya ấy. người mà em không bao giờ nghĩ cuộc đời của họ đã dừng lại mãi ở tuổi hai lăm.
người có thấy em viết những dòng này rất sến không? nếu có thì xin thứ lỗi cho em nhé bởi lẽ em nghĩ đây là cách duy nhất để nỗi buồn và tiếc nuối trong em nhẹ bớt đi. người biết không, ngày người đi em tưởng một nửa trái tim mình đã đi mất, em không bao giờ nghĩ đến việc phải nói lời tạm biệt sớm như vậy. rõ ràng trước đó chỉ mấy ngày thôi, nụ cười ấy vẫn còn, mặt trăng ấy vẫn còn vẫy tay hẹn gặp lại với mọi người. nhưng chỉ sau đó thôi, người lựa chọn rời đi mà không một lời từ biệt. người đã nói sẽ sống thật hạnh phúc mà, có phải thế gian này quá mệt mỏi với người rồi phải không? thật nực cười phải không nào, nụ cười của người cứu lấy mọi người nhưng chẳng ai có thể cứu được mặt trăng nữa rồi.
nhiều người không hiểu sẽ nói em làm quá mọi thứ, chỉ là một người nghệ sĩ, ngay đến cả gặp mặt còn chưa gặp bao giờ. nhưng họ sẽ chẳng biết rằng từ lâu em đã coi người như một mảnh ghép thanh xuân của mình, mất đi người, em thực sự như mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình. người như mặt trời, bởi lẽ chiếu hết đi ánh sáng cho mọi người nên để một chút ít tia sáng len lỏi người cũng chẳng giữ lại cho mình. tại sao người dành hết vui vẻ và hạnh phúc cho người khác mà không giữ lại chút nào cho mình vậy? tại sao lại cười trong khi người thực sự đang rất buồn chứ? tại sao lại rời đi sớm như vậy? em muốn ôm lấy người thật chặt để người vĩnh viễn sẽ không rời đi.
nhưng chẳng còn giá trị nữa rồi, bởi lẽ người đã thực sự rời đi rồi. nhưng mà mặt trăng à, em vẫn không có cách nào chấp nhận nổi sự ra đi của người, nó đau quá. em đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, em nghĩ tình cảm mình đối với người không nhiều đến thế. nhưng người ơi em sai rồi, em không ổn. người mới rời đi một ngày thôi nhưng em đã thực sự tưởng chừng như mình sụp đổ rồi. em nhận ra rằng dù ta có động viên nhau tích cực như nào nữa thì giờ người đã chẳng còn tồn tại nữa.
mặt trăng à, người quá đỗi ấm áp làm em chẳng thể nào tạm biệt người được. nhưng em nghĩ là cũng nên để cho mặt trăng của em gặp những vì sao của mình rồi. cảm giác này thực sự không tốt chút nào, có lẽ đây là cảm xúc tệ nhất mà em từng có trong cả mười bảy năm cuộc đời mình. nhưng em biết rằng nếu em buồn vì người nhiều quá thì người cũng chẳng thể nào ra đi thanh thản được phải không?
vậy để em gửi đến mặt trăng của em vài câu nhé, kể cả người chẳng thể đọc được nhưng hãy để em tự an ủi lấy chính mình nhé.
em yêu cái cách người hy vọng năm 2023 sẽ thật hạnh phúc với em gái của mình, nhưng người ơi lần sau hãy gửi lời cầu mong đến bản thân mình nữa nhé.
em yêu cái cách người trân trọng những người bạn của mình, nhưng người ơi lần sau hãy trân trọng bản thân mình nữa nhé vì người trân quý lắm.
cảm ơn người đã đến với thế giới này, trở thành một người ca sĩ để em có thể biết đến người.
cảm ơn vì đã cố gắng đến giây phút này, chắc hẳn người đã rất mệt mỏi rồi phải không?
cảm ơn vì đã luôn mỉm cười dù trong lòng tổn thương như thế nhé, từ giờ người chẳng cần phải gắng gượng như vậy nữa rồi.
cảm ơn người đã sống hết mình trong hai mươi lăm năm qua, mang đến cho cuộc sống rất nhiều người giá trị tốt đẹp.
cảm ơn người vì đã thực sự, trở thành một phần trong thanh xuân của em.
cảm ơn người vì tất cả, người đã làm rất tốt rồi.
em hy vọng nụ cười ấy sẽ mãi hạnh phúc. em rất thích mặt trăng của mình, em hy vọng rằng người có thể thanh thản siêu thoát. người đừng lo, nếu nhớ đến người em sẽ nhìn lên bầu trời kia, nơi người đang không ngừng tỏa sáng.
mặt trăng à, kiếp sau hãy gặp nhau nhé. lần này chúng ta sẽ thực sự gặp nhau, người hãy sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có mệt mỏi và đau đớn. hãy trở thành một dáng vẻ hạnh phúc nhất và sống thật lâu thật lâu để ngắm nhìn cảnh đẹp bên đường nhé. kiếp này người đi nhanh quá, cảnh vật còn chưa nhìn hết đã phải rời đi rồi.
mong rằng mặt trăng nhỏ của em sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn, nơi không có phiền muộn nữa. hãy để em cất người vào vị trí sâu nhất trong trái tim em nhé, để em không còn cảm thấy đau đớn vì sự ra đi của người nữa, được chứ? và thi thoảng người hãy ghé vào những giấc mơ của em nhé, chỉ có vậy em mới yên tâm thả lỏng tấm chân tình nặng trĩu này xuống
nếu sự ra đi này không phải điều người mong muốn vậy thì em hy vọng rằng ở một thời không khác, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được không?
yên nghỉ nhé mặt trăng nhỏ!
bồ công anh bay theo gió về với tự do, là khởi đầu cho sự tái sinh, nhưng cũng là sự kết thúc cho một vòng tuần hoàn. mong người là hạt bồ công anh, cưỡi gió và bay thật cao trên bầu trời.
cảm ơn vì đã sống một cuộc đời rực rỡ, rạng ngời và vĩnh hằng ở tuổi hai lăm.
moonbin à, nhớ lời hứa của chúng ta nhé, hẹn gặp lại nơi mặt trăng của em hạnh phúc.
20/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top