Thăng trầm mưa Sài Gòn
Sài Gòn luôn luôn năng động, luôn luôn có những nhịp bước thật nhanh, bước nhanh đến những tương lai phát triển nào đó tươi mới hơn thành phố hiện tại. Mọi thứ ở Sài Gòn điều hối hả : những dòng xe xiên nhau ngang dọc gấp rút trong giờ tan tầm những chiều nào đó, kèm theo những tiếng còi inh tai, những làn khói nóng từ những chiếc xe to nhỏ phả vào mặt . Những bước chân xoải dài vội vã và mỏi mệt, những khuôn mặt vô hồn lướt qua ta trên những con phố một cách nhanh chóng. Ăn vội, uống vội. Làm mọi thứ đều vội vã. Bánh mì trên tay cùng ly cà phê đen đá, người ta thường trông thấy nhau như thế, trên những con phố dài, ở trạm dừng xe buýt,... Một ngày Sài Gòn cũng trôi qua thật lẹ như thế. Mới sáng đó, với tiếng gáy của những con gà trống oai vệ của những tay đá gà, với một bình minh có nắng long lanh trên phiến lá ngoài cửa sổ , xa xa kia là toà nhà Bitexco mờ sương, bỗng thoắt cái tự khi nào nắng đã giữa đỉnh đầu, và lại hết ngày một cách nhanh chóng bằng màn đêm bao phủ Sài Gòn không ngủ. Nhanh đến nỗi chẳng ai kịp hé nhau nụ cười hay lời chào hỏi.
Nhưng thật may mắn thay, đôi lần ta cũng được sống chậm lại, trong một Sài Gòn chiều mưa nào đó, một chiều mưa ào ạt trút xuống, những hạt mưa chậm rãi lăn trên mái hiên nhà ai, tự nhiên làm cho Sài Gòn cũng "sống" chậm hơn. Mưa Sài Gòn lạ lắm. Mưa Sài Gòn có chăng vẫn lạnh như mưa ở bao nhiêu nơi khác, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác ấm áp cho người ta đến lạ lùng. Mọi thứ dần chậm lại, những đoàn xe kẹt cứng tản ra, những chiếc xe gần như lê bánh trước cái mưa Sài Gòn. Những bước chân hối hả trên các nẻo đường cũng dần dần chậm lại, chậm lại. Một buổi chiều nào đó làm ta sống chậm hơn, lặng nhìn cái ấm áp chuyền tay nhau trong màn mưa lạnh lẽo của người Sài Gòn, những tách cà phê nóng trên "chiếc bàn bên cửa sổ", lời tâm tình thủ thỉ tưởng như chẳng thể nào nói cùng ai, là sự chia sẻ một ngày đã qua dưới mái hiên nhà chờ cơn mưa tạnh, hay là sự nhường những âm thanh ầm ĩ cho tiếng mưa rơi tí tách, hay là hai mẹ con người vô gia cư nào đó ấp ôm nhau trong cơn mưa đang dầm dề mỗi lúc một lớn dần.
Mưa Sài Gòn, cũng buồn đấy chứ.
Mưa làm cho Sài Gòn uỷ mị biết bao, mất hút đi sự xô bồ mà Sài Gòn vốn có. Một chút mưa rơi, một chút buồn qua, cho người ta một vài phút được lặng đi trước sự ấm áp đã hiếm thấy từ lâu lắm ở thành phố có nắng và tiếng còi xe giục những bước chân : Sài Gòn, vào những ngày chiều mưa không dứt.
Đâu đó nơi Sài Gòn hoa lệ này, anh vẫn chờ em, như chờ đợi những cơn mưa.
Saigon, 31/7/2017
NDTK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top