Khăn len
Tôi là người thiếu kiên nhẫn nhất trên thế giới này (tự nhận thế). Nếu không có động lực thúc đẩy, một động lực phải thật sự như thế nào đấy mới khiến tôi làm 1 chuyện gì đấy nó tử tế hoặc nghiêm túc từ đầu đến cuối ý. Thì chính là việc đan khăn cho crush của tôi.
Thích anh cũng là việc kiên nhẫn nhất từ trước tới giờ. Đến bây giờ phải hơn 12 năm rồi, có thể nói là từ khi biết đọc chữ, biết chơi đá bóng với trèo cây vặt roi, biết yêu biết thất tình, thì cũng đã thích anh rồi. Nhưng với một đứa dũng cảm nửa vời như tôi, cuối cùng lại chọn cách yêu đơn phương.
Chưa 1 lần dám nói cho anh là tôi thích anh, hay bất cứ ai đều không biết. Diễn xuất của tôi thì phải nói là tuyệt vời, nếu làng giải trí không tìm ra tôi thì quá là phí phạm. Vì suốt 10 năm trời ở bên cạnh anh, cùng đám bạn bè, chả ai biết chuyện tôi thích anh cả. Vì điều đó, tôi có thể thoả sức ngắm nhìn anh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đôi khi anh còn cười với tôi rất thoải mái và tự nhiên nữa. Và lợi dụng cái thứ tình cảm bạn bè anh chị em đó. Trước khi anh đi du học tôi quyết định đan tặng anh 1 chiếc khăn.
Lúc biết tin đấy là tôi quá sốc, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc rất lạ. Cũng vội, nghĩ chẳng tặng anh cái gì, ai ngờ bị sà vào hàng bán len (bị dụ dỗ). Tôi đan rất nhanh, chưa bao giờ đan nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ đan hết 1 cái khăn. Vậy mà cuối cùng cũng hoàn thành. Đúng 3 ngày sau là đến buổi "tiệc trà cafe" chia tay anh. Đám bạn đến đứa nào có quà, may, quyết định của tôi thật sáng suốt.
Đưa tặng anh, cũng như bao món quà khác thôi, có lẽ quà của tôi còn ít giá trị hơn những cái khác, cả cái cách đan vụng về đan nhanh không đều tay khiến chiếc khăn không đẹp mắt cho lắm nên bỗng nhiên cảm thấy tự ti vô cùng. Lại chỉ biết nghẹn ngào nhìn anh.
Mãi cho tới lúc về nhà, cứ thần mặt ra, anh đi thật rồi đi thật rồi sao? Thì thấy anh inbox. Lần thứ 2 anh inbox tôi. Anh nói cảm ơn rất nhiều (cái này chắc anh nhắn cho cả list) - nhưng bên đấy (nước anh du học) bây giờ đang là mùa hè. Không giống Việt Nam. Sững sờ 1 tẹo, anh lại bảo. Nhưng anh thích lắm, bao giờ lạnh lạnh anh sẽ mang ra quàng.
Con tim tôi chết lặng vài giây. Chả biết nên khóc hay nên cười. Mặc dù anh ở đây cũng ít được gặp những ít ra còn được hít chung 1 bầu không khí (ô nhiễm). Anh cứ dịu dàng với tôi như vậy, làm lòng tôi cứ trùng xuống, cứ nghĩ về anh suốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top