LẶNG IM


Vào một đêm trăng thanh nào đó, trên sân thượng ký túc xá thưa người, chúng ta ngồi tựa vào vai nhau.

Đó là đêm cuối cùng trước khi chúng ta chia xa. Chúng ta ngồi bên cạnh nhau, không nói gì, mỗi người đều tự phân vân những lời chưa nói trong lòng.

Trong lòng tôi lúc đó nghĩ, sau đêm nay khoảng cách của chúng tôi không chỉ là nghìn cây số, mà còn là xa mặt cách lòng. Tôi không tin yêu xa sẽ có kết quả tốt đẹp, hai người cho dù nỗ lực đến mấy cũng như một hòn đá ném xuống nước, gợn sóng một chút rồi tan nhanh. Cho dù trong lòng vạn điều muốn nói, điều muốn nói nhất là "tôi yêu em", đến cuối cùng vẫn quyết định lặng im.

Khi nhìn vào ánh mắt em trong đêm đó, tôi tin em cũng có những bâng khuâng trong lòng giống như tôi. Ánh mắt em chưa bao giờ biết nói dối, nhất là ánh mắt khi nhìn về tôi, đầy yêu thương mà mềm dịu.

Mọi người đều hay nói, văn chương thường hay viết - yêu là yêu, không cần quan tâm điều gì cả, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, cùng chân thành, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Hay, khi bạn yêu một ai đó, cho dù là đơn phương, xin hãy nói ra, cho dù kết quả không như bạn mong muốn, nhưng tình yêu của bạn đáng được trân trọng và được đối phương biết đến, cho dù kết quả có như thế nào, bạn cũng sẽ không hối tiếc về sau, biết đâu được, người bạn yêu đơn phương ấy cũng đang chờ bạn mở lời trước thì sao. Tình yêu xứng đáng được "bước ra ánh sáng" và được trân trọng.....

Nhưng mà, chúng ta đã chọn cho tình yêu của chúng ta một sự im lặng. Im lặng đến, im lặng nảy nở và rồi, im lặng rời xa nhau. Như cái cách chúng ta bên nhau, im lặng gặp nhau, im lặng bên nhau, im lặng yêu thương, rồi cũng lẳng lặng rời xa nhau.

Đêm ấy kết thúc trong im lặng. Lúc rời đi, em chọn đi lối khác, tránh né cái nắm tay của tôi, bước thật nhanh vào lối rẽ rồi mất hút. Tôi vẫn đứng đó nhìn, tôi biết, em không vội đi mất mà là lặng lẽ ngồi trong lối rẽ khuất đó và khóc. Em biết vì sao tôi biết không, vì lúc đó tôi ở trong góc khuất đối diện trân trân nhìn về phía em, nhìn em khóc, rồi tự lau khô nước mắt, lại khóc.

Sự im lặng này, vô hình làm chúng ta đau, rồi bắt chúng ta tự chữa lành, bắt chúng ta nhớ, rồi lại bắt chúng ta quên. Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu đêm im lặng kể từ đêm đó, tôi vẫn tự hỏi mình sự im lặng lúc đó là đúng hay sai, tại sao lúc đó lại chọn im lặng. Bây giờ có thấy chút tiếc nuối, hối hận nào không khi mà, đâu ai ngờ, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Kỷ niệm vẫn chạy dài, ký ức vẫn hiện hữu, chỉ là chúng ta đã không còn nhìn thấy nhau.

--------------

Rồi đến một lúc nào đó, mọi thứ chúng ta cảm thấy tiếc nuối và nhớ nhất là kỷ niệm, mà không phải là hình ảnh nhau trong tim. Lúc ấy là thời điểm, tình yêu của chúng ta đã quyết định kết thúc hành trình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top