CHUYỆN CỦA ANH


Giấc mơ - hoài bão - con đường ngày đó anh chọn, đâu rồi?

Ngày đó, khi vừa ghi xong nguyện vọng về ngành học mình chọn, anh bắt đầu xây dựng cho mình thật nhiều ý tưởng, dự định trong đầu. Rồi anh cũng đậu vào ngành mình mong ước, cứ thế từng dự định trong anh lớn dần và anh đang từng bước từng bước gần đến giấc mơ.

4 năm đèn sách đó, anh luôn ấp ủ, mong muốn mau chóng ra trường để thực hiện tất cả những gì anh đã xây dựng lên thành ý tưởng. Anh luôn mơ đến một khu vườn xanh, nơi đó anh có một căn nhà nhỏ, ngày ngày trồng rau, trồng hoa, nuôi vài đàn gà, đêm về thưởng trà, đọc sách, đôi lúc nhâm nhi cùng đám bạn vài ba chai, rồi tìm một người tri kỉ chịu về làm kiếp nông nhàn như anh, thế thôi sống cùng nhau hết đời. Ngày đó anh cứ nghĩ, chỉ cần an nhiên như vậy là đủ, cần chi bon chen chốn xô bồ ngoài kia. Và cho tới bây giờ, trong anh vẫn luôn mong ước như vậy.

Rồi thì, như cái cách anh hay nói, "đời có để ai được yên thân một kiếp nông nhàn như mình muốn". Anh bắt đầu lao vào kiếm tiền, bươn chải ngoài đường vì TIỀN, vì cái điều mà anh cứ ngỡ mình chẳng ham muốn gì. Anh bắt đầu sống vì tiền, vì gia đình, vì những mối quan hệ ngoài kia, anh tạm quên đi mất từng hoài bão, từng dự định anh ấp ủ.

Anh bắt đầu ao ước anh có thật nhiều tiền, bởi có lẽ trong cái xã hội anh đang sống, trong cái mối quan hệ anh đang có, nếu không có tiền, anh và cả gia đình anh sẽ chẳng thể nào bình yên. Anh nhận ra, mọi ước mơ trước kia của anh xa vời quá, có lẽ anh khó có thể bình yên được như vậy, nếu muốn, anh phải có thật nhiều tiền, lại là tiền.

Có lẽ thanh xuân đi qua, điều anh hối tiếc nhất là chẳng thể sống cho mình, nhưng bù lại anh đã sống trọn vẹn nghĩa tình.

Đi làm được 1 năm, công việc đầy rẫy khó khăn, mệt mỏi vì mọi mối quan hệ trong công việc đều chẳng đơn giản, nhưng vì tiền, vì đang thăng tiến, anh vẫn cố hết sức mình. Ngày gia đình anh khó khăn, anh đành bỏ ngang việc, quay về cáng đáng gia đình, lúc đó tiền không có, các mối quan hệ thân thuộc nhìn ra ngó vào, chì chiếc anh vô công rỗi nghề chỉ giỏi ăn bám gia đình. Mà có ai rõ vì sao anh bỏ hết mọi việc ngoài kia, quay về nhà vì điều gì. Anh chỉ biết câm lặng, chẳng giải thích, minh bạch điều gì. Anh dần im lặng, thu mình lại, làm những việc cần làm và vẫn suy nghĩ về hoài bão của mình.

Anh hay có một câu bông đùa thế này "cuộc đời tao sinh ra để trả nợ, hết trả nợ ân tình cho người này tới người khác, chắc tới lúc nằm xuống mới hết nợ", lúc nghe anh nói cứ bảo anh khùng, bi quan quá. Mà cho tới bây giờ mới thấy điều anh nói đúng thật. Từ lúc anh ra trường đi làm, anh hết vì người này tới người khác, rốt cuộc thanh xuân của anh gần hết anh vẫn chưa thể ổn định một phút giây nào. Vì gia đình cần tiền anh gói ghém chuyện mình lại và đi làm việc anh không muốn, vì gia đình khó khăn anh quay về cán đán, vì người thân neo đơn anh trở thành "người lạ trong nhà" họ, bao nhiêu tủi nhục ai hiểu cho anh? Rồi, cái nợ lớn nhất bây giờ anh đang trả chỉ vì một chữ thương... anh thương người ta nhiều quá, ai thương lại giùm anh đây???

Vài ngày gần đây anh hay nói nhớ như in những gì anh ao ước trong mùa hạ năm đó, anh vẫn luôn giữ giấc mơ đó trong lòng, anh luôn từng ngày khát khao thực hiện cho dù anh chỉ được sống 1 ngày ở đó cũng được, chỉ cần anh được an nhiên một ngày cho chính mình thôi. Cái cách anh nói làm người nghe bỗng thấy bi thương, điều anh nói như một lời di nguyện, vừa đáng thương lại đáng giận.

Ai đọc đến đây chắc cũng sẽ nghĩ, "ơ hay cái ông rảnh hơi này, muốn thì cứ bỏ quách hết mà làm điều mình muốn đi, ở đó mà ngồi mơ ước rồi đợi ai thực hiện cho ông".

Chăn có rận hay không chỉ người trong chăn mới biết. Cuộc đời mỗi người như thế nào chỉ có họ là rõ nhất. Có rất nhiều người sinh ra chỉ cần sống cho mình, bất chấp mọi thứ xung quanh như thế nào. Cũng có người sinh ra đã định sẵn họ phải vì rất nhiều người mà sống, sống vì người khác còn nhiều hơn lo cho mình. Đó là số kiếp của họ, làm sao có thể nói buông là buông, nói gạt đi là gạt được ngay.

Nếu bạn may mắn được sinh ra và sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình, sống cho chính giấc mơ của mình, hãy trân trọng nó và xin hãy trân trọng luôn cho những người lỡ mang kiếp "trả nợ người".

Lời cuối cho Anh "Anh, qua tất cả những gì anh kể và tận mắt nhìn thấy anh vì chữ nợ mà sống như hiện tại, tôi sẽ không khuyên anh bỏ hết đi mà sống vì mình nữa vì giờ tôi đã biết đó là cuộc đời của anh, chẳng thể nào thay đổi được. Chỉ mong trong cuộc sống đó, anh tìm được một người mang lại cho anh sự an nhiên trong tâm hồn và nguyện cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này. Và cuối cùng anh sẽ thực hiện được hoài bão mà anh tạm gác lại bao lâu nay và sống thật lâu thật yên bình trong khu vườn đó."


[Sài Gòn, Anh và Tôi một ngày nào đó đầu hạ năm 2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top