Những mảnh ghép (full)

"Đôi lúc trong cuộc sống nó bắt gặp những mảnh ghép mà nó rất thích, rất yêu và từng rất trân trọng. Nó đã từng tin rằng những mảnh ghép ấy là của riêng nó, sẽ kết hợp với nó... Nhưng không, tất cả chỉ là thoáng qua, những mảnh ghép ấy từng làm nó hồi hộp, từng làm nó vui vẻ và hạnh phúc nhưng cũng làm nó đắng cay. Với từng mảnh ghép mới nó đều hi vọng một sự kết hợp mới, bền chặt hơn để cùng nhau đi hết phần còn lại của cuộc sống, nhưng cứ đến ngã ba là nó lại đi một mình vì các mảnh ghép kia đã rẽ sang con đường mới. Là do nó không đủ can đảm để kéo những mảnh ghép ấy lại bên mình ? hay ngay từ đầu các mảnh ghép đã cố tình tránh xa nó... " 

Mảnh ghép đầu tiên là sáu năm về trước... Trên sân trường cấp 2 yên bình, một thằng bé ngốc nghếch cứ ngẩn ngơ nhìn theo 1 con bé lớp trưởng khóa dưới mà không hay biết rằng hình bóng ấy sẽ theo nó đến mãi về sau. Rồi nó cũng tập tành yêu đương, cũng tập tành viết thư. Những lời nói, câu văn đầy sến sẩm mà có lẽ bây giờ cho vàng nó cũng không bao giờ viết và cũng không bao giờ tin rằng nó đã từng viết ra... Thằng bé gửi cho cô bé ấy với 1 niềm tin rằng cô ấy sẽ nói chuyện, sẽ nhắn tin với mình... Nhưng không - tất cả đã chìm trong im lặng... 
Mà cũng phải nói thêm rằng hồi ấy thằng nhóc ấy bắt đầu học khá lên, đặc biệt là các môn tự nhiên. Không còn là một đứa rù rờ trong môn Toán, cũng không còn là cậu học sinh yếu kém bị 4,6 vật lý như ngày nào và trong nó vẫn mang một niềm đam mê thơ một cách kì lạ. Dẫu biết rằng những vần thơ của cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy nó rất vụng về nhưng nó vẫn gửi cho Trang những vần thơ với một cảm xúc từ tận đáy lòng. 
Trăng chợt thấy bối rối 
Bèn núp sau đám mây 
Gió cũng chợt e ngại 
Chẳng xua tóc em bay 
Theo thời gian thằng bé học hành ngày càng tấn tới hơn... Từ chỗ chỉ câm như hến trong các giờ giải bài tập Toán, Lý thì nay nó đã tự tin chữa bài tập hơn cộng thêm với môn hóa sở trường đã giúp nó bay cao hơn, nó hi vọng cô bé sẽ biết sự nỗ lực của nó và có lẽ cô bé ấy cũng biết vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những buổi sáng đừng từ lan can nhìn xuống và những buổi đi bồi kiếm cớ chạy qua lớp cô bé để lén nhìn... 
Rồi như bạn như bè, nó cũng đã đỗ vào THPT Nam Đông Quan với 1 điểm số tạm gọi là ổn. Và dĩ nhiên vào đó nó học cũng gọi là tạm được. Bạn bè trong lớp, trong khối có những người tốt, có những kẻ giả tạo và cũng có những kẻ tạm gọi khốn nạn. Nhiều lúc nó phải chịu sự trêu chọc chịu sự ấm ức và đắng cay bởi cái vẻ ngoài không bình thường của nó. Nó vẫn lầm lũi bước tiếp, vẫn không che đậy cái khuôn mặt kia theo lời một thằng bạn giả tạo nào đó - bởi vì khuôn mặt ấy là một phần làm nên nó như hôm nay. Nó biết rằng nếu cứ mãi quan tâm đến thiên hạ thì nó sẽ đi vào ngõ cụt, đi vào con đường tối tăm của sự tự ti. Cũng trong hai năm học đấy, nó cảm nắng một bạn lớp bên cạnh. Cô bé ấy rất xinh và học giỏi - lúc đó nó đã nghĩ mình thích bạn ấy là do thói quen ngắm gái xinh nhưng mãi về sau này khi sắp chia tay chuyển trường nó mới nhận ra rằng bạn ấy đơn thuần chỉ là một hình ảnh phản ánh một phần khao khát của nó - Xinh đẹp, học giỏi được mọi người yêu mến. Thế nhưng cái tình cảm thoáng qua ấy chẳng kéo dài được lâu, nó lại nhớ về cô bé ngày xưa trên sân trường cấp 2 yên bình ấy. Dù hơn 1 năm không gặp nhưng nó vẫn nhớ: " Một cô bé có gương mặt tròn trĩnh phúc hậu, mái tóc dài và đôi mắt trong veo. Nó dần chủ động nhắn tin, hỏi han, chém gió và dặn dò những chuyện mà nó cảm thấy là quan trọng... Tuy nhiên vẫn chỉ là những tin nhắn hời hợt có lệ cho qua... Vô hồn, không cảm xúc 
Hết những tháng ngày học sinh, nó bước vào cuộc đời sinh viên đầy mơ ước... Nó vẫn nhắn tin với cô bé ấy, như là để níu kéo, như là để giúp đỡ cô bé trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh. Và có vẻ như nó cảm thấy nó đã làm hết trách nhiệm, bằng sự nhiệt tình, bằng tình yêu trong sáng mà nó đã dành cho cô bé ấy hơn 5 năm qua...Và cô bé đã không thành công... Tất cả các con đường cô bé chọn đều chỉ thiếu 1 chút nữa thôi. Nhưng Trang chắc chắn biết 1 chút ấy xa vời lắm... và hiển nhiên cô bé đi nguyện vọng trường khác, một ngôi trường xa xôi, chẳng có bạn bè gì nhiều... Nó đã cố gắng nhắn tin, cố gắng gọi để mong gặp cô bé một lần nữa. Nhưng không ? Như sáu năm về trước những lá thư đã không được hồi âm, thì bây giờ cô bé kia vô tâm bắt chuyến xe đi vào miền đất nắng cháy... Từ sau cái tin nhắn ấy là một sự kết thúc, không còn hình bóng Trang... Tất cả đã xa... 

[ Hơn một năm sau ] Tại nhà D8- Đại học Bách Khoa Hà Nội Nó khều vai con bạn đang cặm cụi với cuốn giáo trình tư tưởng 
- Ê Linh này đi chơi không mày ? 
- Chơi đâu. Con bạn hỏi lại một cách nhát gừng làm nó chột dạ và nghi ngại, cũng phải thôi lần đầu riên nó rủ con bạn đầy nam tính ấy đi chơi riêng. Cái phản ứng như kiểu ta đây không quan tâm lắm khiến người đối diện luôn có cảm giác không thoải mái và xen chút đề phòng 
- Thì đi đâu đấy, loanh quanh Hà Nội này, tao với mày đéo có xe máy lại say xe bus mà đi xa
- Ờ, có khi đi Hỏa Lò đi mày, tiện thể rồi đạp xe ra cầu Long Biên cái, lâu lắm tao chưa đi qua đó. Nó ngồi thừ ra đó mất gần một phút, không hẳn là vì bất ngờ trước cái địa điểm đầy đen tối và chết chóc mà con bé đã chọn. Hơn một năm là bạn, nó đã quen với hình ảnh một đứa con gái mạnh mẽ đến bướng bỉnh, ngang ngạnh, cứng đầu và gần như không biết sợ là gì ! Hỏa Lò dù có là địa ngục trần gian đi nữa thì cũng đã là quá khứ, cái nơi ấy dĩ nhiên không bao giờ làm cho con bé kia sợ, cái mà nó bất ngờ là tại sao đã qua từng ấy ngày học chung với nhau nó đã không để ý được rằng con bé kia cũng có hứng thú về lịch sử như nó, là do cái tính cách ngang như cua đã che đi những sở thích bình dị ấy hay do nó quá vô tâm không để ý đến đứa bạn gái thân thiết nhất trong quãng đời sinh viên của mình. Từ trong tiềm thức nó đã nhận ra rằng Linh biết rất rõ ràng về những sở thích của nó, về niềm đam mê và đội bóng nó hâm mộ, về những sở thích kì quặc bệnh hoạn như ngắm gái xinh, hay khao khát muốn có một ai đó bên mình những lúc cô đơn. Nhưng ở chiều ngược lại những gì nó biết về Linh chỉ là một cá tính mạnh mẽ và là một fan cuồng của M4U - cái mà con bé đã ghi một-cách-rất-rõ-ràng trên facebook. Đôi khi sự vô tâm khiến con người ta giật mình và nó chính là đang giật mình như thế... 
- Vậy có đi được ko? -con bé hỏi lại với một giọng nhẹ nhàng hơn lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ. 
- Ừ, chắc là đi rồi, tao rủ mày cơ mà - Nó trả lời nhanh, chẳng cần đắn đo thêm nữa. Gần hai năm vô tâm giờ là lúc nó cần nhìn lại, sẽ không còn những giây phút đắn đo nữa chỉ cần bên cạnh là con bạn thân thiết nhất thì đi bất cứ nơi nào cũng không quan trọng 
Và sau câu trả lời ấy, Linh mỉm cười nhẹ, đeo lại cái tai nghe và tiếp tục cắm đầu vào cuốn giáo trình dày cộp. Thỉnh thoảng con bé lại búng tay xuống mặt bàn theo nhịp điệu những bài hát như phiêu một mình một thế giới. Khoảng khắc ấy nó đã nhìn thấy một bàn tay - cái bàn tay nhỏ bé mềm mại kia đang gần nó hơn bao giờ hết. Tim nó đập nhanh hơn, dường như trong nó đang trỗi dậy một khao khát nắm lấy bàn tay ấy. Gần 21 năm qua chưa có một bàn tay đứa con gái nào gần nó đến vậy, và dĩ nhiên nó chưa bao giờ có khao khát nắm tay ai - kể cả mối tình đơn phương kéo dài 5 năm ngày xưa ấy. Có lẽ ngày xưa, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nó chưa phân biệt được thích và yêu, hay đúng ra là chưa biết tình yêu thật sự như thế nào nên chưa có những khao khát ấy. Và sau này khi lớn lên tình cảm đối với Trang vẫn trong sáng như cái cách mà nó bắt đầu, thêm nữa thời đó cũng là những cái ngày mà một cái chạm tay cũng khiến cả trường dị nghị, vậy nên bàn tay ai đó là một thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Linh vẫn ngồi đó, bàn tay cô bé vẫn nhịp đều theo một giai điệu nào đó mà không hay biết rằng có một ảnh mắt đang nhìn. Từng giây từng phút trôi qua là từng giây từng phút nó đấu tranh với cái khát khao được nắm lấy bàn tay ấy, nó không muốn bị gọi là lợi dụng và sẽ là sai lầm nếu sau cái nắm tay đầy miễn cưỡng này là một sự im lặng kéo dài... Tưởng như trong đầu nó đang có một sự mâu thuẫn tột độ, nửa thì muốn nắm chặt bàn tay ấy bất chấp mọi thứ nhưng nửa còn lại thì băn khoăn sợ cô bé đẩy ra. 

Cạch ! Một cái gì đó rơi, Linh đưa tay xuống, những ngón tay lướt qua mu bàn tay nó. Cái chạm tay đầy bất ngờ đấy đã xua tan đi mọi suy nghĩ trong đầu nó,.Nó ngừng lại, ko muốn đắn đo thêm nữa. Chỉ một lần thôi, nó muốn nghe theo trái tim chứ ko phải lí trí. Lấy hết can đảm, bàn tay nó run run, vươn từng chút 1 về phía con bé. Gần hơn, gần hơn chút nữa. Khoảnh khắc tay nó chạm nhẹ tay Linh, giống như có 1 luồng điện chạy qua cơ thể. Linh quay ngoắt lại, đôi mắt mở to nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên. Nó cố gắng vận dụng từng giác quan trong cơ thể để cảm nhận rõ ràng hơn bàn tay Linh đang nằm gọn trong tay nó, trước khi đón nhận cái hất tay phũ phàng từ con bạn. 1, 2, 3... nó hồi hộp, nín thở đếm từng giây. 4, 5 rồi 6, tay con bé vẫn nằm trong tay nó, mềm mại và nhỏ bé. D8 hôm nay lạ lắm, nó dường như nghe được cả tiếng gió cuốn những chiếc lá xào xạc, những tiếng trao đổi bài bài to nhỏ cùng những tiếng sáo vang vọng từ phía hồ Tiền. Nhưng giữa hai đứa là một khoảng im lặng tuyệt đối, cái im lặng của sự ngại ngùng. Không có những lời nói, chỉ có những ngón tay vẫn đang siết chặt một bàn tay nhỏ bé. Bàn tay ấy là bàn tay đã chép cho nó những lời cô giảng mỗi khi nó khó nghe, là bàn tay lén lút dưới ngăn bàn nhắn tin với nó mỗi khi hai đứa ngồi xa và giờ đây bàn tay ấy đang đan vào tay nó. Sau một thời gian khá dài theo cảm nhận của nó - hoặc có lẽ đã qua vài phút - cũng có thể sau vài ngày ngập nắng - con bé rút tay ra khỏi nó, trong một phần nhỏ của giây, nó nhìn thẳng vào Linh - vẫn không một lời, con bé lại quay lại với trang sách còn dang dở. Một sự im lặng là cần thiết, những gì cần nói sẽ còn nhiều ngày nhiều tháng và thâm chí là nhiều năm sau để nói, còn bây giờ cái mà nó cần là sự trầm lắng để suy nghĩ sau những giây phút nghe theo sự mách bảo của trái tim. Nó cần phải suy nghĩ về quá khứ, hiện tại trước khi bắt đầu một tương lai... 

Quá khứ về Trang tuy đã ngủ yên, nhưng vẫn là một niềm đau đối với nó. Dù rằng cái ngày ấy có thể nó chưa phân biệt được rõ ràng thế nào là thích và yêu, song cái việc vội vã bày tỏ với cô bé kia mà không hề xem xét tình cảm thật sự của mình đã khiến nó phải trả giá. Sau cái lá thư kia là những tháng ngày mà Trang coi nó như một kẻ xa lạ, là những chuỗi ngày mà nó chỉ biết đứng từ lan can nhìn xuống và cho đến mãi về sau những tin nhắn của cô bé ấy vẫn nhạt nhẽo, vô hồn. Giờ đây, nó lại đứng trước một mảnh ghép mới... Nó sẽ phải đắn đo suy xét tình cảm thật sự của mình, để sau này nếu có vỡ vẫn còn đó một cơ hội để hàn gắn - nó cần linh cho nó một thứ gọi là thời gian. Sẽ là buồn lắm nếu như con bé chỉ coi nó là bạn, nhưng điều ấy xảy ra - mà khả năng cao là điều ấy sẽ đến thì một lần nữa nó lại phải học cách chấp nhận - chấp nhận một mảnh ghép nữa không bao giờ đến với mình, chấp nhận một tình bạn từ nay sẽ đầy sự ngượng ngập... Tuy vậy, giữa những suy nghĩ đắn đo ấy, vẫn có một niềm vui và một sự hi vọng, không đơn thuần là hi vọng Linh sẽ chấp nhận nó mà là sự hi vọng gắn với niềm vui khi được thấy con bé mỗi ngày... Và sẽ như vậy, trải qua một mùa đông âm u và một mùa hè đầy nắng, vẫn là những tin nhắn lén lút dưới ngăn bàn, cùng những nét chữ của Linh trong vở nó - thân quen như gần hai năm qua đã từng. Cuộc sống rồi cứ tiếp diễn theo cái quy luật ngàn đời vẫn thế, cái cũ dù lưu luyến đến đâu rồi sẽ mất đi nhường chỗ cho những cái mới phát triển hơn tốt đẹp hơn, cái nơi chứng kiến cái nắm tay kia cuối cùng cũng đến hồi cáo chung của nó - nó đã kết thúc như cái cách mà nó bắt đầu. Giờ đây mỗi khi đi ngang qua Hồ Tiền nó vẫn đưa mắt nhìn khoảng đất trống phía trước. D8 đã bị phá, nhưng nó vẫn thấy hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau cùng một niềm hi vọng mảnh ghép mới được hình thành./. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: