Mẫu 3. Tiếng Vọng Của Con Ta


Hậu cung tranh sủng lắm mưu mô 

Hoàng hậu ko thể hạ sinh nhi tử, phi tần mới nhập cung lại nhận được vô vàn ân sủng của đế vương 

Hôm nay, mặt trời ló dạng trễ hơn bình thường

Mở cánh cửa Cảnh Nhân Cung, hoàng hậu còn ngồi nhấp ngụm trà  

“hôm trước vị phi tần nào xảy thai? Trí nhớ của bổn cung ngày một tệ rồi” 

“bẩm nương nương, là Khanh quý nhân nhập cung từ đầu năm mới, đến nay đã được bốn tháng rồi ạ” 

Nô tì thân cận của hoàng hậu hồi bẩm 

“A Bích ngươi mang chỗ trâm cài của bổn cung qua cho Khanh quý nhân xem như lời an ủi” 

“nương nương, đó là những món trang sức hoàng thượng tặng người lúc mới nhập cung mà, trước nay người quý chúng đến mức ko nỡ dùng mà” 

A Bích cúi người khó hiểu 

“có món trang sức nào hoàng thượng ban cho bổn cung mà ko mang chất độc khiến bổn cung vô sinh, thế lực nhà mẹ đẻ của bổn cung lớn đến mức thánh thượng phải dè chừng” 

“nương nương thận ngôn! Có ko ít cung nhân ở đây nghe được, nhưng ý của nương nương…” 

A Bích nhỏ giọng 

“giờ bổn cung có la hét đến đêm khuya thì cũng chẳng một cung nhân nào ở đây có thể bẩm báo cho hoàng thượng, ngươi biết tại sao ko?” 

“vì trừ ngươi ra, tất cả cung nhân ở đây đều nuốt độc đến câm lặng rồi, mau đem bát canh bổn cung bảo ngươi chuẩn bị lúc nãy qua cho An tần”

Hoàng hậu phẩy quạt với A Bích 

“An tần với người trước nay quan hệ ko tốt, hơn nữa An tần có tam a ca đã mười sáu tuổi nhưng từ nhỏ lại được ban cho người nuôi dưỡng”

“ko lẽ người muốn… hạ độc An tần? Triệt để xử lý cô ấy vì sợ nguy hiểm?” 

A Bích hạ giọng lo lắng 

“ngươi lắm chuyện thật, cứ mang cho An tần” 

Hoàng hậu trừng mắt nhìn A Bích 

“nô tì tuân lệnh!” 

Cô hốt hoảng làm theo 

Một ngày trôi qua rất mau, ánh sáng mặt trời hôm sau chẳng xuyên qua nổi tầng mây dày đặc 

A Bích xông cửa chạy vào 

“nương nương có tin dữ!! Hoàng thượng -hoàng thượng băng hà rồi!!” 

“là nô tì của bổn cung nhưng thật ko biết phép tắc, hoàng thượng đã hết mệnh nên ra đi, cớ sao lại ầm ĩ”  

Từ bên ngoài An tần bước vào cuối người thỉnh an hoàng hậu 

“A Bích ngươi ra ngoài cho bổn cung” 

Hoàng hậu xua tay đuổi A Bích

“nô tì biết lỗi, là nô tì hấp tấp” 

A Bích cuối người lui ra ngoài trong ấm ức

Bên trong phòng, hoàng hậu đang rót tách trà 

“hoàng hậu tỷ tỷ đã bỏ gì vào bát canh mà hoàng thượng uống xong tới hôm sau liền tuyệt mệnh thế? Thái y thì ko tìm ra lý do bệ hạ ra đi” 

“một dược liệu có thể thành độc khi hòa trộn với hương liệu mà hoàng thượng hay dùng, muội dùng chút trà đi” 

Hoàng hậu đáp lời rồi đẩy tách trà cho An tần

“ai biết tỷ có bỏ gì vào trà ko mà muội dám dùng”

“với lại ta thay tỷ hạ sát bệ hạ rồi, thế nên tỷ tỷ có thể trả tam a ca cho muội ko? Bằng cách về chung một cõi với hoàng thượng!! Ngôi vị thái hậu nên thuộc về ta!!” 

An tần lấy con dao giấu trong tay áo ra giơ cao lên, nhưng chưa kịp để dao chạm vào áo bào của hoàng hậu thì đã ngã quỵ xuống 

“tỷ ko hề bỏ gì vào trà cả, nhưng y phục muội mặc thì tẩm thứ dược phẩm trong bát canh của bệ hạ đấy” 

“An tần muội à… tỷ mong cho muội có thể an nghỉ, điều thuận tiện nhất với tỷ là muội và hoàng thượng dùng chung một loại hương liệu” 

“từ giờ tỷ sẽ chăm sóc cho tam a ca của muội mãi mãi, tỷ ko đời nào nghĩ tới… nhi tử mình hạ sinh đã rời khỏi thế gian này như thế nào đâu…” 

“cái chết… là quá nhẹ nhàng cho hai người rồi, một kẻ đã hãm hại nhi tử của bổn cung, một kẻ hại bổn cung vô sinh, A Bích ngươi ko cần giả vờ nữa” 

“nhanh chóng dọn dẹp hậu họa đi” 

“nô tì tuân lệnh” 

A Bích hé cửa nhìn vào 

“nương nương chớ buồn phiền, tiểu a ca của người ở chốn bên kia hẳn ko muốn nhìn người đau khổ đâu” 

“bổn cung mãi nhớ cái khoảnh khắc nhi tử của mình mở miệng gọi mẫu thân, bổn cung chỉ nghe tiếng gọi đó được một lần duy nhất trong đời” 

“rồi ko bao giờ được nghe nữa…” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top