Bị ốm
Giờ đang là 7:15p sáng,và Mai ko đến lớp.Chuyện là sáng nay,tôi cố dậy sớm hơn mọi ngày để đèo Mai đi học cho đúng giờ,thì hôm nay khi đứng trước nhà nó,tôi gọi khàn cả cổ nhưng ko ai thèm nghe tôi cả.Tôi nghĩ bố nó chắc đã đi làm ,còn chị nó thì đã đi học vì tôi ko thấy trong nhà nó còn cái ô tô và chiếc xe đạp nữa rồi,tôi đứng gọi 1 lúc nữa thì thứ duy nhất đáp trả tôi là sự im lặng,vậy là tôi đạp xe đến trường 1 mình.Tôi nghĩ có thể nó đã đi đến trường trước tôi nhưng nó ko ở đó.Khi cô bước vào lớp,cô kêu bạn Mai đã bị ốm và ko thể đến trường được,tôi ngẩn người rồi thấy lo lắng,nó ko có ai chăm sóc cả,còn ko chắc có ai biết nó bị bệnh ko nữa vì hôm qua khi đứng ngoài ban công,tôi thấy qua cửa sổ nó vẫn bình thường mà nhỉ,chắc mới phát bệnh lúc sáng nay.Tôi đã cố nhưng mà ko thể tập trung vô việc học được.Sau giờ tan học,tôi rủ đám con gái trong lớp là đi thăm bệnh con Mai,đám con gái ấy nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lắm,rồi nó kêu:khồng.Thôi thì ko đi cũng được.Khi đi lấy xe đạp thì tôi thấy 1 người con gái nhìn khá giống Mai,à hình như đó là chị nó,tôi thấy chị Diệu lấy xe đạp rồi đạp đi nhanh hơn bao giờ hết ,tôi cũng nhanh chóng lấy xe đạp của mình rồi đi,khi đi ngang qua tiệm thuốc,tôi mua cho nó 1 bịch kẹo dẻo và 1 bịch kẹo c.Trời đã chuyển sang màu vàng cam,vậy có nghĩa lúc này đã là hoàng hôn,tôi đi đến nhà nó thì thấy 1 chiếc xe được dựng 1 cách cẩu thả bên ngoài cửa nhà.Tôi đi đến dựng chiếc xe đạp của mình ở đó và gõ cửa.Chị Diệu mở cửa ra, chị cất giọng kêu:Chào Minh,em đến thăm Mai hả? và rồi tôi kêu:Vâng.Tôi vô nhà và chị ý dẫn tôi đến phòng con Mai.Chị kêu là tôi cứ ngồi đó chơi đi,để chị đi lấy nước cam cho,tôi đặt cái hộp kẹo lên bàn.Trên chiếc giường,con Mai đang thở 1 cách nặng nhọc hơn bao giờ hết,nó đang ngủ thì tôi gọi nó dậy
Minh:Ê dậy đi!
Mai mở đôi mắt khó nhọc nhìn tôi ,hỏi:Có chuyện j à?
Minh:À ko có j đâu,cậu ngủ ti....
Chưa kịp nói hết câu thì tôi bị 1 cú vả vào mặt rồi bị nó chửi,sau khi tôi bị nó chửi xong thì nó nằm trên giường 1 lần nữa,nó hỏi tôi đến thăm nó làm cái gì thì tôi mới kêu là do tôi lo lắng cho nó,tôi sợ ko ai đến chăm sóc nó nên tôi mới tới thôi.Nó nhìn tôi với cặp mắt ứa nước mắt.Tôi giật mình hoảng hốt hỏi nó có chuyện gì mà sao lại khóc vậy:(nó kêu là cảm ơn tôi vì đã đến thăm nó,tôi thở phào vì đã ko làm gì sai khiến nó khóc.Tôi kêu:không có gì đâu ,chuyện bạn bè nên làm thôi mà rồi cừi.Đúng lúc đó thì chị nó vô,chị nó cầm trên khay 2 cốc nước cam và 1 cái bánh bông lan cuộn.Tôi ăn xong thì đi về,trời đã chập tối.Khi đang đi tắm tôi liền nhớ đến truyện chị con Mai ko biết nấu ăn,thôi rồi,con Mai đang bị bệnh thì ăn gì giờ,tôi vội xuống bếp nói với mẹ chuyện này.Mẹ tôi kêu là để mẹ nấu cháo và cơm còn tôi mang sang cho nó.Tôi đồng ý rồi cầm hộp cơm mẹ tôi đưa chạy sang nhà nó, hình như hôm nay bố nó ko về nhà,có lẽ là bố nó tăng ca.Đi đến cửa nhà,tôi gọi chị Diệu,chị ý đi ra mở cửa cho tôi và Mai,tôi chìa hộp cơn ra trước mặt chị rồi kêu:
Minh:mẹ em tặng chị nè,chị và Mai ăn đi ạ
Diệu: ah,cảm ơn em nhé
Minh:Ko có gì đâu ạ*cừi*
Tôi trở về nhà với 1 cảm giác vui hơn bao h hết
end chap 3
Các bạn đang thắc mắc sao chap này ko chửi tục đúng ko:(hãy nói là có đi,nếu các bạn thắc mắc vì sao? thì tôi muốn 1 lần nghiêm túc xem nó có vui hơn ko:( và kết quả là:nó vui hơn thặc,thôi đùa đấy làm thế thì chán chetmie nên tôi thik chửi tục lúc nào thì chửi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top