#05


Xao động cả một vùng trăng thanh áng lên mặt hồ. Đêm thanh vắng.

Tiếng ngâm nga của gió thoảng cùng cái ẩm ướt còn đọng lại trong sương đêm, men theo bầu không khí lành lạnh, tràn vào buồng phổi khô nóng của những kẻ lưu lạc đất trời. Người phụ nữ mới chập 30 như một lữ khách thích giang hồ, lang thang chốn người và đặt chân tại xứ sở nơi đây, thưởng thức thú lắng đọng những tuyến rung động thanh âm, một thú vui tao nhã và đầy quyến rũ tận đáy hồn người.

Ả bay bổng trên con thuyền rồng, cái loại thuyền mà ngày xưa chỉ dành cho vua chúa. Đưa tay nhịp nhàng, tựa như đang hòa vào khúc nhạc dân ca xưa cũ, đung đưa vào tiết tấu du dương, trầm bổng từ từng tiếng gảy đàn của sự linh động của dàn nhạc công. Khoan khoái lạ thường, tâm can như hương khói tự biến tự mất. Có lẽ, đây chính là cái thú vui gọi là thưởng thức, là minh chứng cho sự phong phú, đa dạng xen lẫn cái lưu luyến nhớ thương từ tình cảm tha thiết của những giai nhân yêu nhạc.

Đôi mắt sắc sảo lúc này bỗng bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn thân quen, trong vô thức mà nhoẻn miệng cười. Đêm nay quả là một ngày tuyệt vời.

"Lần nữa gặp em rồi," Ả mê đắm.

Một tia kinh ngạc xuất hiện trong mắt nàng, nhưng chỉ thoáng qua đã tan biến, tựa như ban đầu vốn đã không thay đổi. Vậy mà điều ấy dường như không thể qua mắt ả, như chợt hiểu điều gì đó, ả lần nữa cười quyến rũ.

"Chị," Giọng em nhẹ nhàng xao xuyến, khẩn cầu yêu thương dường như đang phát tán trong lòng người tràn đầy kích động.

Gặp nhau đã lâu, xa nhau cũng lâu, cứ ngỡ khi gặp lại sẽ chẳng còn thứ cảm xúc nào, ai ngờ ngay khi chạm tới đối phương, đôi bên lần nữa rung động trong dàn nhạc dân ca xưa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top