#01


Tôi chạy điên trong cơn mưa giông tầm tã lúc tối muộn, vượt qua cả vòng xoáy thời gian và dừng chân nơi ẩm ướt ngay khi có thể nhìn thấy em. Lòng tôi chợt co thắt, lao nhanh đến, vồ vập trao cho em cái ôm vội vã, cho người tôi thương đang lủi thủi ngay bên vệ đường.

Thân thể tôi run bần bật, không phải vì cái lạnh đêm mưa mang tới, mà là xúc cảm chực trào vỡ vụn ngay con tim vì thương xót cho em. Tôi luống cuống hôn lên trán em, áp cả khuôn mặt tôi cận kề vầng trán nhỏ, ngón tay lạnh miết lấy đôi mắt sớm đã ướm lệ nóng mà sưng tấy lên.

Lúc ấy, lòng tôi đau xót chừng nào.

Tay tôi luồn vô tấm áo khoác bạc màu em mang, áp lên con tim ầm ĩ từng hồi nhiệt liệt. Rồi, tôi ôm chầm lấy em, với lấy những lọn tóc xơ xác trên khuôn mặt bầy hầy nhem nhuốc, nhẹ nhàng vén qua vành tai.

Tôi cúi xuống, nâng niu khuôn mặt nhỏ và trao cho em những cái hôn thiết tha, an ủi cho lòng người sớm đã buốt giá theo sương gió đêm khuya. Đôi môi khô cằn của tôi áp lên môi em, dẫu cho chỉ là hai kẻ tả tơi dưới trời mưa trút nước, nhưng tình yêu và niềm hi vọng lắng đọng lại vẫn còn đó. Đủ cho những kẻ có mảnh đời khốn khổ một thứ gọi là hạnh phúc, nhỏ nhoi mà đầy ý nghĩa vô cùng.

Tình tôi và em, trường tồn theo thời gian, rơi xuống cùng khoảnh khắc dẫu cho có xa nhau tận chân trời...

[...]

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top