HÃY ÔM LẤY ANH TRONG NHỮNG GIẤC MƠ.
Yoongi nghĩ mình đang nằm mơ.
Bởi lẽ theo trí nhớ của gã, thì vào cái giờ tối mịt như thế này, gã chắc chắn sẽ đang ngồi chôn chân trong studio của riêng mình, điên cuồng sáng tác những ca khúc mà khi tung ra nó chắc chắn sẽ leo thẳng lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.
Gã không hề vênh váo khi nói thế. Nhất là khi vị thế của BTS còn đang trên đà phát triển như lúc này.
Vẫn chưa đủ. Gã muốn nhiều hơn thế, hơn cả những sự công nhận của mọi người, hơn những ánh mắt ngưỡng mộ, chính là để thỏa mãn cái khát vọng sâu thẳm nhất của một người đàn ông.
Dục vọng chiếm hữu.
Thế mà giờ gã lại đứng ở đây, một nơi xa lạ mà gã chắc chắn là không hề tồn tại ở bất cứ đâu trên tấm bản đồ thế giới to đùng mà gã từng thấy trong phòng của anh trai lúc bé.
Mặt đất thì khô cằn, có vài chỗ còn nứt ra, tưởng chừng như nếu không chú ý kỹ có khi gã sẽ rơi thẳng xuống đó, chết mất xác.
Bầu trời thì...một màu xám xịt, chẳng có lấy một cơn gió nào, ít ra cũng có chút ánh sáng le lói sau mấy đụn mây, gã biết chắc thế. Vì nếu không thì gã cũng chẳng khác gì một người mù đâu.
Đứng một chỗ hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì, gã chán nản bước đi từng bước chậm rãi. Chẳng có chút e dè hay sợ sệt. Gã đã không còn là một đứa trẻ nữa, cũng không phải sẽ có một con quái vật nhảy ra từ không khí và dọa gã vào cái thời điểm như thế này.
Chẳng qua gã chỉ có chút tò mò, không biết nơi này sẽ dẫn tới đâu nữa.
Đi được một đoạn, Yoongi nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai, hay nói chính xác là từ trong đầu gã.
"Tên đó mà rap ư? Nhìn chẳng giống gì cả."
"Rap là cái gì chứ? Không lo học hành đi."
"Mày cũng chả khác những kẻ vô dụng kia đâu, lo mà học đi, ở đó mà mơ mộng hảo huyền."
"Tên đó bị điên đấy, đừng có lại gần."
Cùng hàng hà sa số những lời mắng nhiếc chửi rủa khác, đó đã từng là những gì gã đã phải trải qua khi chấp nhận bước đi trên con đường này còn gì.
Nhưng giờ thời thế đã khác rồi, gã có thể đường hoàng mà bước đi, mặc kệ những lời châm chọc và ác ý của người đời xung quanh. Gã sẽ chứng minh cho họ thấy, rằng họ đã sai.
Rồi bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua, lớn đến nỗi gã phải nhắm tịt cả hai mắt mình lại. Lúc mở ra thì khung cảnh trước mắt đã thay đổi, từng khoảnh khắc lúc gã còn là thực tập sinh dần rõ nét.
Những đêm tối muộn, gã phải ngủ tạm trong nhà vệ sinh công cộng nơi ga tàu vì không có tiền thuê nhà trọ.
Cái mùi khai của nơi đó đã từng đi theo gã vào những giấc mơ chập chờn, hệt như ác mộng xua mãi không tan.
Rồi lúc đi làm thêm để kiếm tiền, khi thì làm thu ngân bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, khi thì là người đi giao pizza. Gã bị gãy vai trong khoảng thời gian đó, chẳng biết sao lúc mở mắt mà đã thấy một cái bánh xe to đùng ngay trước mặt. Gã còn tưởng thần Chết sẽ đến mang gã đi.
Đó đều là những mảng tối trong cuộc đời gã. Mà giờ đây gã lại là người đứng ngoài chứng kiến.
Bàn tay đã siết lại thành nắm từ bao giờ, lại được một thứ gì đó bao phủ. Yoongi ngước mắt lên nhìn, gã sững sờ.
Đó là bàn tay của một người con gái. Ấm áp và dịu dàng, phủ lên tay gã.
Gã không nhớ mình đã từng thấy người này ở đâu, lúc còn đang lục lọi trong não mớ ký ức ít ỏi qua những lần gặp gỡ người mới, thì cô gái đã làm một hành động khiến gã sững sờ.
Cô gái ôm chầm lấy gã.
Chưa từng có ai ôm gã như thế, không phải là một cái ôm siết chặt đầy lưu luyến của JungKook, cũng chẳng phải là một cái ôm an ủi vỗ về như NamJoon đã từng làm ngày xưa.
Mà cô gái chỉ đơn giản là đứng trước mặt gã, che đi một phần cảnh tượng còn đang dang dở trước mắt, hai tay vòng ra sau mà áp mặt vào lồng ngực có phần run rẩy của gã.
Hương hoa thoang thoảng trên đầu mũi gã, rất dễ chịu. Là từ người cô gái.
Gã chẳng biết đó là hoa gì, mà gã cũng không bận tâm lắm.
Gã gọi cô ấy là Nàng.
Nàng trông còn trẻ lắm, mới chừng 20. Cả người nàng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp chứ không gay gắt như trưa hè tháng 8. Với nụ cười dịu dàng trên đầu môi, đôi mắt đen lấp lánh như dải ngân hà của nàng nhìn thẳng vào gã.
Nàng không hề nói nhưng ánh mắt ấy đã chứng minh tất cả. Nàng muốn dẫn gã tới một nơi.
Cả một đời chưa từng nghe theo bất cứ ai của gã, cứ như vậy mà bị ánh nhìn đó đánh bại. Gã cứ đứng chôn chân ra đó, nhìn theo bóng chiếc váy trắng đằng trước đang dần dần rời xa.
Gã chậm rãi bước đi, để những gam màu xám u tối ở lại phía sau lưng mình.
Lần này, với mỗi bước gã đi, những mầm hoa bắt đầu nở rộ. Hệt như những người hầu đang chào đón chủ nhân của mình trở về.
Chẳng mấy chốc, xung quanh gã là cả một khoảng rừng mênh mông. Các loài hoa vô danh mọc lên nhiều vô số kể, có số ít gã nhận ra, có số ít thì không. Gã đắm chìm trong khoảng không gian của riêng mình, một khu rừng xanh mơn mởn. Là màu mà Jimin yêu thích.
Gã lúc này chỉ khao khát có được một chiếc máy ảnh xịn nhất, để gã có thể lưu giữ lại khung cảnh đầy đẹp đẽ này. Ít nhất gã còn có cái để khoe với Hoseok.
Gã háo hức bước đi, đôi mắt vốn nhỏ nay lại ngập tràn niềm vui sướng.
Rồi một thứ đập vào trong mắt gã, đập thẳng vào ký ức ngày gã còn thơ bé.
Chiếc dương cầm màu nâu gỗ.
Tình đầu của gã. Dang dở nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Đứng bên cạnh là nàng. Nàng đang vẫy tay với gã, ngụ ý rằng mau đến đây đi.
Với bờ môi run run, gã đi từng bước, hệt như đứa trẻ sơ sinh lần đầu tập đi vậy, vừa lo sợ ngã vừa tò mò nhích từng bước.
Cây đàn cũ trong hồi ức giờ đây lại nằm sừng sững ở giữa khu rừng, được các dây leo đỡ lấy, vẫn hệt như lần đầu gã thấy nó.
Gã lướt những ngón tay lên bàn phím trắng bằng cẩm thạch, cảm nhận những âm thanh đầy mê hoặc thoát ra từ đó.
Chiếc ghế bằng các loại hoa cỏ bên cạnh đã có người ngồi chờ sẵn, nàng vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh và mỉm cười nhìn gã.
Gã ngồi xuống không chút ngượng ngùng, như thể ngay từ đầu đây là chỗ của gã.
Những ngón tay trắng ngấn lướt đi trên phím đàn, gã đàn lại bài hát ấy, đã từng là tuổi thơ của gã.
Nàng ngồi bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe. Mái tóc đen bay bay trong gió.
Những đó lại chính là những gì gã từng khao khát. Có một ai đó thật lòng quan tâm đến những nốt nhạc gã viết, những giai điệu gã tạo nên.
Cả khu rừng như hòa vào thứ âm thanh đầy mê hoặc ấy, theo làn gió nhẹ vì gã mà lay động.
Gã nghĩ khi kết thúc giấc mơ này, gã có thể cho ra đời một loạt album nữa.
Sau khi đàn hết từ bài này sang bài khác, gã quay sang bên cạnh, nhưng nàng đã không còn ở đó nữa rồi.
Hoảng hốt, bàn tay vốn đặt trên phím đàn nay lại ngừng hẳn.
Khi gã quay lại nhìn, nàng đã biến mất rồi. Hệt như lúc ban đầu, nàng đã chẳng ngồi đây.
Khu rừng xinh đẹp giờ đây đã tan biến. Lại quay về chốn ban đầu, gã chỉ còn lại một mình.
Đầy đau đớn, gã ép mình nuốt xuống thứ chất lỏng đắng nghét đang chực chờ nôn ra trong cuống họng.
Gã cảm thấy máu trong người đang sôi lên, gã nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim mình.
Cơ thể gã đang nói rằng, nó muốn gã chạy.
Chạy đi. Chạy khỏi nơi này, mau rời khỏi đây.
Gió vù vù bên tai gã, hai bên là từng hàng cây thông cao vun vút, những bước chân của gã càng lúc càng nhanh, nhưng thể gã đang lao đi, chứ không chỉ đơn thuần là chạy nữa rồi.
Lúc này gã chỉ muốn hét lên, những từ ngữ bên đầu môi lúc này thoát ra chỉ là những tiếng gầm gừ vang vọng.
Gã nhìn thấy phía trước là một con suối nhỏ, bèn chạy lại đó.
Bên dưới dòng nước, là những ký ức mà gã đã trải qua cùng những thành viên trong nhóm, từ những ngày đầu cả bọn gặp nhau cho đến lúc cả nhóm đều được mọi người công nhận như hiện tại, gã nhìn thấy lúc người anh cả của nhóm - Jin lần đầu đến phòng tập, cái cúi đầu chào hỏi đầy lễ phép với mọi người, cả ánh mắt đầy ngưỡng mộ của đứa em cùng quê Taehuyng khi gã lên nhận giải thưởng cho ca khúc hợp tác cùng một ca sĩ đàn chị khác.
Rồi tất cả mất đi, gã chỉ thấy được chính mình. Lúc này, gã là một con sói.
Đôi mắt màu máu ấy nhìn thẳng vào gã, con sói khoác trên mình bộ lông đen tuyền đang đứng bên chỗ dòng suối. Trông thật cô đơn làm sao.
Nó ngước lên đầy cảnh giác có gì đó đang ở gần.
Hình ảnh trên võng mạc là nàng. Nàng đứng ở phía bên kia bờ, đang chăm chú nhìn gã. Không hề có chút sợ hãi nào.
Gã nhấc chân muốn bước qua, nhưng trước mắt lại tối sầm.
Yoongi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo dù trong phòng đang mở máy lạnh.
Gã nhìn lại xung quanh, đây là studio của gã. Và gã chỉ có một mình.
Ngày hôm sau, gã mang theo chỉ đúng một tập giấy và cây bút chì hơi mòn, bắt chuyến tàu về lại nhà.
Lúc bấy giờ đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu tới chỗ gã ngồi, thế nhưng gã không rời đi.
Đang tập trung viết lời nhạc, một vài giai điệu vang lên trong đầu, thì chỗ bên cạnh lại có người ngồi xuống. Gã quay sang nhìn.
Ngồi bên cạnh gã là một người thiếu nữ, cô gái ấy đang đeo một chiếc headphone màu đỏ, nổi bật trên mái tóc đen có chút ánh vàng do nắng chiếu lên. Cô cũng quay sang nhìn gã.
Chiếc bút chì đang viết bỗng nhiên rơi xuống đất. Cạch một tiếng thật rõ ràng.
Cô gái thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên, đặt nó vào lòng bàn tay gã, nói.
"Anh ơi, bút của anh nè."
Lúc đó trong đầu gã chỉ có một câu nói thôi.
Nàng đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top