chap 83: Điểm tựa trong cơn mưa

Vài giây trôi qua trong im lặng, trước khi Julian lại cất giọng, lần này trầm hơn, nhưng vẫn mang theo sự lo lắng không thể giấu.

“Cậu định cứ để chuyện này tiếp diễn mãi sao?”

Theo hơi siết tay thành nắm đấm.

“Anh muốn tôi làm gì?” Cậu cười khẩy, nhưng không giấu được sự chán chường trong mắt. “Cãi vã? Từ mặt? Hay đến khóc lóc với cha tôi?”

Julian không đáp ngay. Anh nhìn Theo rất lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Rồi cuối cùng, anh nói chậm rãi, nhưng đầy kiên quyết:

“Nếu bà ta còn làm tổn thương cậu nữa, tôi sẽ không để yên.”

Theo giật mình.

Cậu nhìn Julian, đôi mắt xanh mở lớn hơn một chút.

Có rất nhiều người đã từng nói rằng họ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng chưa ai nói với giọng chắc nịch như thế.

Như thể Julian thực sự sẽ làm điều đó.

Như thể, chỉ cần Theo gật đầu, anh sẽ đứng chắn trước mọi thứ để bảo vệ cậu.

Không hiểu sao, ngực cậu chợt thắt lại.

Không nghĩ thêm nữa, Theo chậm rãi vươn tay, vòng nhẹ qua eo Julian.

Một cái ôm không chặt, không vội vã chỉ là một sự chạm vào, một cách để giữ anh lại gần hơn.

Julian thoáng cứng người, nhưng rồi anh cũng thả lỏng, để Theo ôm lấy mình mà không phản kháng.

Một bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Theo, như thể trấn an cậu.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Nhưng lần này, đó không phải sự im lặng nặng nề.

Mà là một sự lặng thinh của hai con người, đang dần tìm thấy nhau trong thế giới hỗn loạn này.

Julian không hỏi gì thêm. Anh đứng yên, để Theo ôm mình, cảm nhận nhịp thở cậu chậm rãi ổn định lại. Hơi ấm từ người Theo lan qua lớp áo, và Julian nhận ra rằng cậu đã bớt run.

Theo cũng không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, vòng tay ôm ngang eo Julian, đầu tựa nhẹ vào người anh, như thể lấy đó làm điểm tựa sau một ngày quá dài.

Không ai nói về vết máu trên áo Theo. Không ai nhắc đến vết rách trên trán. Không ai chạm đến cái tên Clara Bennett nữa.

Một lúc sau, Theo lầm bầm, giọng khàn khàn vì mệt:

“Anh có cà phê không?”

Julian thoáng giật mình vì câu hỏi bất chợt. Nhưng rồi anh khẽ thở ra, khóe môi hơi nhếch lên, dù không ai nhìn thấy.

“Có.” Anh đáp. “Nhưng tôi không chắc cậu sẽ thích.”

Theo buông Julian ra, nhíu mày. “Anh pha dở lắm à?”

Julian nhún vai. “Không đến mức tệ, nhưng cũng không phải loại ngọt lịm đầy kem sữa mà cậu uống đâu.”

Theo bĩu môi, nhưng không phản bác.

Julian liếc nhìn vết máu đã khô trên gò má cậu, rồi khẽ nói:

“Ngồi đây, tôi đi lấy.”

Theo không phản đối. Cậu rút một điếu thuốc ra, chậm rãi bật lửa, rồi dựa lưng vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà khi Julian bước vào bếp.

Bếp của Julian

Gian bếp của Julian nhỏ gọn, nằm ở một góc xưởng vẽ. Chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài kệ tủ, và một bình cà phê đặt trên bếp.

Julian mở tủ lấy hai chiếc cốc, nhưng tay anh hơi khựng lại một chút.

Những vết thương của Theo… không mới.

Anh không nói ra, nhưng khi lau vết thương cho cậu, anh đã thấy những vết sẹo cũ mờ nhạt trên làn da rám nắng. Những vết thương mà Theo không bao giờ nhắc đến.

Anh siết nhẹ tay quanh chiếc cốc sứ.

Nếu chuyện này đã diễn ra nhiều lần, có nghĩa là Clara Bennett đã làm tổn thương Theo từ lâu.

Và nếu không ai can thiệp , bà ta sẽ còn tiếp tục.

Julian biết mình không phải là người có quyền xen vào chuyện gia đình của Theo. Nhưng đồng thời, anh cũng không phải kiểu người có thể làm ngơ.

Bình cà phê kêu lên một tiếng nhỏ khi Julian rót đầy hai cốc.

Anh đặt một cốc cà phê đen trước mặt Theo.

Theo liếc nhìn, hừ một tiếng, nhưng vẫn cầm lên uống.

Julian dựa người vào bàn, chậm rãi uống cốc của mình.

Anh nhìn Theo, ánh mắt sâu thẳm.

“Ngày mai cậu định làm gì?”

Theo nhấp một ngụm cà phê, cau mày vì vị đắng, rồi liếc Julian.

“Anh hỏi chuyện gì?”

Julian không né tránh. “Về mẹ cậu.”

Theo im lặng.

Cậu đặt cốc xuống, xoay nhẹ trong tay, rồi khẽ nhếch môi.

“Chưa biết.”

Julian nhìn cậu rất lâu.

Rồi anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

“Tôi không muốn cậu ở một mình đêm nay.”

Theo khựng lại.

Cậu chớp mắt, nhìn Julian, như thể không chắc mình vừa nghe đúng.

Julian không lặp lại. Anh chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

“Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?” Theo nhếch môi. “Tự đập đầu vào tường à?”

Julian không cười. “Tôi chỉ nghĩ cậu không nên ở một mình.”

Theo im lặng.

Julian đặt cốc xuống, ánh mắt không rời cậu.

“Cậu có thể về phòng trọ, nhưng tôi không chắc cậu sẽ cảm thấy ổn.” Giọng anh trầm ổn nhưng có gì đó rất kiên quyết. “Nếu cậu muốn, ở lại đây cũng được.”

Theo nhìn Julian rất lâu.

Cậu không quen với việc ai đó quan tâm mình theo cách này quá thẳng thắn, trực tiếp, không vòng vo.

Cảm giác đó… có gì đó rất kỳ lạ.

Rồi cậu bật cười, giọng khàn khàn.

“Anh sợ tôi gặp ác mộng à?”

Julian không phủ nhận.

Theo mím môi, lặng lẽ nhấp thêm một ngụm cà phê.

Cuối cùng, cậu thở dài, dựa lưng vào ghế.

“Được rồi,” cậu nói, giọng nhẹ bẫng. “Tối nay tôi ở lại.”

Julian không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không mỉm cười hay nói thêm gì.

Anh chỉ đơn giản gật đầu, như thể đây là một điều hiển nhiên.

Nhưng Theo nhìn thấy, trong ánh mắt nâu nhạt kia ,một sự nhẹ nhõm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top