chap 74: Luồng lửa xanh
Vài ngày sau, anh có một cuộc gặp với khách hàng – Nathaniel, một nhà sưu tầm tranh lâu năm, đồng thời cũng là một người có khả năng ăn nói vô cùng trơn tru. Người đàn ông này luôn có cách khiến cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, khiến Julian cảm thấy bớt xa lạ với những buổi gặp mặt xã giao.
Họ ngồi trong một quán bar nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống làm dịu đi những nét cứng rắn trên gương mặt Nathaniel. Người đàn ông hơi nghiêng người về phía anh, nở một nụ cười thoải mái.
“Julian, tôi thật sự mong đợi tác phẩm mới của cậu.” Nathaniel chạm nhẹ vào cổ tay anh, một cử chỉ vừa đủ thân mật nhưng không vượt quá giới hạn.
Julian chỉ cười nhạt, rút tay lại một cách lịch sự. “Hy vọng là anh sẽ không thất vọng.”
“Chắc chắn không rồi.” Nathaniel nhướng mày, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ. “Mà này, có ai từng nói với cậu là trông cậu quyến rũ hơn khi không hút thuốc không?”
Julian chưa kịp đáp thì Nathaniel đã dịch lại gần hơn một chút, bàn tay gã trượt nhẹ xuống eo anh, chạm vào vải áo sơ mi một cách thoáng qua nhưng có chủ ý.
Anh khẽ nhướng mày, chưa kịp phản ứng—
Thì cánh cửa quán bar bị đẩy mạnh ra với một tiếng rầm chói tai.
Một luồng khí lạnh như cắt xuyên qua không gian.
Julian không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào.
Nhưng khi anh thực sự nhìn lên. Anh gần như cảm nhận được cơn giận dữ rực cháy trong đôi mắt xanh quen thuộc ấy.
Theo đứng ngay đó, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt. Cả người cậu căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến mức sắp đứt.
Bên cạnh cậu, Rosalie cũng sững sờ mất vài giây.
“Oh... chuyện này hơi bất ngờ đấy,” cô lẩm bẩm.
Nhưng Theo chẳng buồn để tâm.
Cậu sải bước vào quán, tiến thẳng về phía bàn của Julian và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, nắm đấm của cậu đã vung ra, nện thẳng vào mặt Nathaniel.
Tiếng đấm giáng xuống vang lên khô khốc.
Nathaniel loạng choạng ngã ra sau, chửi thề một tiếng. Nhưng Theo không để ý – cậu túm lấy cổ áo Julian, kéo anh đứng dậy, ánh mắt sáng rực vì cơn thịnh nộ.
“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?” Giọng Theo trầm thấp, khàn đặc, như thể cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Julian nhướng mày, thoáng cười nhạt. “Có vẻ như tôi vừa trở thành trung tâm của một màn kịch rồi nhỉ?”
“Theo—!” Rosalie vội vã kéo tay cậu lại, nhưng Theo gạt đi.
Cậu kéo Julian mạnh đến mức anh suýt ngã về phía trước, đôi mắt xanh vẫn ánh lên sự bướng bỉnh cố hữu.
“Cậu có định đấm tôi luôn không?” Julian nghiêng đầu, vẻ mặt gần như trêu chọc.
Theo nghiến răng. “Anh cứ thử nói thêm một câu khốn kiếp nào nữa đi.”
Không để Julian có cơ hội nói thêm gì, Theo lôi anh ra khỏi quán bar, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
Rosalie chớp mắt, nhìn cảnh tượng hỗn loạn vừa xảy ra, rồi thở dài quay sang Nathaniel – người vẫn còn ôm má đầy bực bội.
“Có vẻ như tối nay tôi phải giải quyết đống lộn xộn này rồi,” cô lẩm bẩm, rút điện thoại ra.
Nathaniel nhăn mặt. “Bạn cô lúc nào cũng... bạo lực thế à?”
Rosalie nhún vai. “Chỉ khi ghen thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top