chap 69: Trốn chạy chính mình
Theo siết chặt bàn tay bên hông, khẽ mím môi. Lúc còn nhỏ, cậu từng tin rằng nếu mình làm đủ tốt, nếu mình xuất sắc theo cách mà bà mong muốn, bà sẽ nhìn cậu với đôi mắt khác . Không phải với sự tính toán, mà là với tình yêu của một người mẹ thực sự.
Nhưng cậu đã sai.
Bà Clara chưa từng cần một đứa con. Bà chỉ cần một hình mẫu hoàn hảo để chứng minh với thế giới rằng mình có thể nuôi dạy một người kế thừa xứng đáng.
Và Theo? Cậu chỉ là sản phẩm của bà . Một món đồ trang trí đẹp đẽ để trưng bày trong những buổi tiệc như thế này.
“Con không định gây chuyện đâu, mẹ.” Cậu nói, giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng giấu được sự chán ghét ẩn dưới lớp vỏ bọc lịch thiệp. “Ít nhất, không phải tối nay.”
Nụ cười của bà Clara không hề thay đổi, nhưng ánh mắt bà sắc lại.
“Vậy thì tốt.” Bà hạ tay xuống, như thể đã kiểm tra xong bộ trang phục của cậu. “Con biết cách cư xử mà, Theodore. Mẹ tin con không làm mẹ thất vọng.”
Cậu không trả lời.
Theo nhìn lướt qua khán phòng, nơi những tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng nhạc du dương. Rosalie vẫn đang trò chuyện vui vẻ với vài người khách – dáng vẻ tự nhiên như thể cô thật sự thuộc về nơi này.
Và cậu?
Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi nào cả.
Một người phục vụ lướt qua với khay rượu champagne, và Theo nhanh tay với lấy một ly. Cậu uống một ngụm lớn, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo từ mẹ mình. Hương rượu lạnh lẽo tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Cậu không muốn ở đây.
Cậu không muốn đóng vai người con trai hoàn hảo này nữa.
Cậu muốn—
Theo khựng lại khi bàn tay vô thức trượt xuống cổ, chạm vào mặt dây chuyền bạc.
Bình mũi tên nhỏ nằm giữa lòng bàn tay cậu, lạnh buốt.
Đó là thói quen cậu có từ bao giờ vậy?
Là từ cái đêm cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình trong đám đông? Hay từ khoảnh khắc người đó chạm mắt với cậu, để lại trong cậu một sợi dây liên kết kỳ lạ, đến mức dù có muốn gạt đi cũng không thể?
Cậu thở ra, khẽ cười tự giễu.
Ngay cả khi ở đây, giữa những khuôn mặt xa lạ, giữa cái thế giới mà cậu luôn thấy ngột ngạt . Cậu vẫn không thể dứt suy nghĩ khỏi người đó.
Julian.
Theo lướt ngón tay trên thành ly rượu, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại đặt cạnh đó. Trống trơn. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào.
Cậu biết chứ Julian chưa bao giờ là người chủ động nhắn tin trước. Nhưng thật nực cười, chính cậu là người đẩy anh ra xa, vậy mà giờ lại trông chờ một điều không thể.
Ngón tay Theo lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Trước đây, cậu chẳng cần nghĩ nhiều chỉ đơn giản gọi hoặc nhắn một tin đầy bông đùa. Nhưng bây giờ...
Cậu không biết phải nói gì nữa.
Cậu muốn hỏi Julian có ổn không. Muốn nói rằng buổi tiệc này khiến cậu phát điên và cậu ước gì mình có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cậu đã luôn là người chạy theo, còn Julian thì cứ đứng yên ở đó, chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì? Một sự chắc chắn hơn? Một lời cam kết mà cậu không thể đưa ra?
Hay Julian chỉ đơn thuần đang tìm cách rời xa cậu?
Theo bật cười nhạt, tự cười chính mình vì những suy nghĩ viển vông. Cậu vốn không phải kiểu người thích tự vấn, càng không quen với sự giằng co dai dẳng thế này.
Vậy mà, chết tiệt thật , cậu vẫn cứ mắc kẹt trong đó.
“Anh đang mong ai đó nhắn tin cho mình à?”
Giọng Rosalie kéo Theo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô tựa người lên bàn, ánh mắt sắc sảo như thể đã nhìn thấu tất cả.
Theo nhướn mày, cố tình giữ vẻ dửng dưng. “Chẳng lẽ tôi trông giống kiểu người đó sao?”
Rosalie không trả lời ngay. Cô nhấc ly rượu lên, khẽ xoay tròn chất lỏng đỏ sẫm trong đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Nếu đó là Julian thì đúng là rất giống.”
Theo khựng lại một giây, nhưng rồi chỉ nhếch môi cười cợt. “Cô nghĩ nhiều quá rồi.”
Rosalie bật cười, nhưng ánh nhìn cô vẫn sắc bén. “Tôi đã nói rồi, Theo. Anh có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi.”
Cô đặt ly xuống, khoanh tay lại, giọng bình thản như thể đang bàn về một chuyện hiển nhiên.
“Tôi nghĩ anh biết rõ lý do mình có mặt ở đây tối nay. Mẹ anh muốn anh gặp tôi, tôi cũng không phản đối. Nhưng rốt cuộc, anh lại ngồi đây chờ một người không có mặt.”
Theo siết chặt ly rượu trong tay, không đáp.
Rosalie nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp.
“Julian biết anh ở đây không?”
Theo cười nhạt. “Cô nghĩ anh ấy quan tâm sao?”
“Tôi nghĩ có.” Rosalie trả lời ngay lập tức, không hề do dự. “Và tôi cũng nghĩ anh đang tự làm khổ chính mình.”
Cô thở dài, khoanh tay lại. “Tôi không ngại giúp anh giữ thể diện với gia đình. Nhưng nếu ngay cả anh cũng không biết mình muốn gì, thì chuyện này thật vô nghĩa.”
Lần này, Theo không thể phản bác.
Rosalie nhún vai, rướn người lấy chai rượu rót thêm vào ly mình. “ nếu không chịu đc nữa sao anh không tự làm gì đó đi? ”
Theo không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh trong ly, ngón tay khẽ gõ lên thành thuỷ tinh một nhịp điệu vô định. Rosalie nói đúng – cô ta thường đúng một cách khó chịu. Nhưng thừa nhận điều đó chẳng giúp cậu cảm thấy khá hơn.
Cậu hớp một ngụm rượu, vị chát lan trên đầu lưỡi. “Cô cứ nói như thể mọi thứ đơn giản lắm vậy.”
Rosalie nhún vai, nét mặt không đổi. “Bởi vì nó đúng là như thế. Anh chỉ phức tạp hoá nó lên thôi.”
Theo bật cười, nhưng tiếng cười không mang chút vui vẻ nào. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lướt qua đám đông nhộn nhịp trong bữa tiệc. Ánh đèn ấm áp, tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau, những khuôn mặt xa lạ chạm nhẹ vào ly rượu như thể tất cả đều hoàn hảo.
Tất cả đều giả tạo.
Nhưng ít ra, trong sự giả tạo đó, cậu không phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng mình.
Theo vươn người, cầm lấy chai rượu từ tay Rosalie, tự rót cho mình thêm một ly đầy. “Cô biết không? Có lẽ cô nói đúng. Tôi nên làm gì đó thay vì ngồi đây như một thằng ngốc.”
Rosalie nhướn mày, chờ đợi.
Theo cầm ly rượu lên, đứng dậy, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo quen thuộc. “Vậy thì tối nay, hãy để tôi chơi đúng vai của mình.”
Và thế là những ngày sau đó, Theo lao vào những cuộc vui. Những bữa tiệc dài bất tận, những buổi gặp gỡ được sắp đặt bởi mẹ cậu, những nụ cười hời hợt và những lời tán tỉnh vô nghĩa. Cậu biến mình thành kẻ mà mọi người mong đợi – hoạt bát, hài hước, không vướng bận điều gì.
Nhưng giữa những tiếng cười và ánh đèn lấp lánh, khi cậu quay đầu lại, vẫn chỉ có khoảng trống vô hình bám theo mình.
Một sự trống rỗng mà rượu không thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top