chap 53: Chờ tôi quay lại
Cậu không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ kéo bàn tay Julian lại gần hơn, chậm rãi, đủ để Julian cảm nhận rõ từng ngón tay của Theo đang siết nhẹ lấy cổ tay anh vừa bướng bỉnh, vừa run rẩy.
Rồi, Theo cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua lên lòng bàn tay anh.
Môi cậu mềm mại, hơi thở ấm áp, phả nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi lòng bàn tay Julian. Một sự dịu dàng thoáng qua nhưng lại bỏng rát đến mức như để lại một dấu vết vô hình, dai dẳng.
Julian cứng đờ. Anh không rụt tay lại, cũng không phản ứng gì chỉ có trái tim là lỡ một nhịp, lạc lối giữa khoảng không ngột ngạt giữa hai người.
Trong thoáng chốc, tất cả những gì anh nghe được chỉ còn là hơi thở khẽ khàng của Theo và tiếng đập dữ dội của chính mình.
Cuối cùng, cậu thả lỏng đôi vai, giọng nói nhẹ hẫng:
“Nhưng mà… rốt cuộc, buổi tiệc cũng sẽ kết thúc. Tôi sẽ quay lại đây thôi.”
Julian không biết vì sao ngực mình lại thắt lại đến thế.
Anh khẽ mỉm cười mơ hồ, nhưng không còn lạnh lùng như trước.
“Cậu đúng là…”
Theo nghiêng đầu, môi nhếch lên:
“Đúng là gì?”
Julian nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài, nhẹ nhàng rút tay về nhưng Theo vẫn nắm chặt, không cho anh cơ hội thoát ra.
“… Một thằng nhóc phiền phức.”
Theo cười khẽ, siết tay anh thêm một chút nữa:
“Thì anh cứ chờ tôi quay lại đi. Người lớn không được phép đi đâu hết.”
Julian hít một hơi thật sâu, cố ghìm lại cơn sóng cảm xúc vừa trào lên nơi lồng ngực. Cảm giác ấy ấm áp và dữ dội khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Theo vẫn nắm lấy tay anh, ngón tay cái vô thức mơn trớn làn da thô ráp của Julian, như thể đó là cách duy nhất để cậu giữ anh lại trong khoảnh khắc này.
Một lúc lâu sau, Julian mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng có chút lúng túng hiếm hoi:
“Theo… cậu đang làm gì vậy?”
Theo chớp mắt, đôi mắt xanh không hề né tránh. Cậu nhếch môi, nửa như trêu chọc, nửa như đang thử phản ứng của Julian:
“An ủi người lớn tuổi hơn?”
Julian khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên . Một nụ cười nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Căn phòng im lặng đến mức Julian nghe được cả nhịp tim hỗn loạn của chính mình. Anh không trả lời ngay đôi mắt xám lặng lẽ quan sát Theo, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt xanh kia.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra, kéo tay mình lại nhưng không hoàn toàn rời khỏi cái nắm của Theo, vẫn để ngón tay họ lơ đãng chạm vào nhau.
“Ngủ đi, Theo.”
Theo cười khẽ, nhắm mắt lại nhưng bàn tay vẫn ngoan cố giữ lấy tay Julian, như thể dù trong giấc ngủ cũng không muốn buông ra.
Và Julian, dù không nói gì, cũng không rút tay mình lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top