chap 4: Khi hai đường thẳng gần nhau


Sau chuyến đi bar cùng Ethan, mọi thứ cũng đã quay về quỹ đạo cũ. Julian tiếp tục vẽ những bức tranh cho triển lãm sắp tới, đắm chìm trong những mảng màu và những đường nét trừu tượng.

Còn Theo, mãi bận tâm đến nỗi cay đắng lúc trước, sự khó chịu khi nghĩ về ông chú họa sĩ xa lạ đầy điềm tĩnh ấy cứ quẩn quanh trong đầu gã.

Để giải thoát mình ra khỏi sự bực tức đó, khi nghe thông báo về một cuộc triển lãm nghệ thuật sắp diễn ra, Theo đã mua vé ngay, nghĩ đơn giản rằng ngắm tranh sẽ khiến bản thân phân tâm khỏi những suy nghĩ vô nghĩa.Đồng thời đó cũng chính là buổi triển lãm của Julian Hayes- người mà gã hâm mộ bấy lâu.

Buổi triển lãm diễn ra vào một buổi tối se lạnh, không khí trong phòng tranh tĩnh lặng đến ngột ngạt. Những bức họa được sắp đặt một cách tinh tế, và đám đông lặng lẽ di chuyển, trao đổi vài câu thì thầm. Theo đứng lẫn trong dòng người, ánh mắt lang thang khắp căn phòng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. “Julian, mấy bức này... có phải cậu mất ngủ cả tuần để hoàn thành không?”

Theo khựng lại. Tim cậu thắt lại trong một thoáng. Cái tên đó... Julian?

Theo quay ngoắt lại, mắt gã đảo nhanh qua đám đông như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ ai đó. Và rồi, ở góc phòng, là người đàn ông ấy - ông chú bữa trước.

Julian Hayes.

Khoảnh khắc ấy, gã không biết mình đang khó chịu hơn vì sự trùng hợp kỳ lạ, hay vì bản thân vừa nhận ra người mình vô thức hâm mộ bấy lâu lại chính là người từng khiến gã nghẹn lời ở quán bar hôm đó.

Theo luồn qua đám đông, từng bước nặng nề nhưng cố giữ vẻ thản nhiên. Khi chỉ còn cách Julian vài bước, gã dừng lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu nổi tia dò xét.
“Thú vị thật đấy,” Theo cất tiếng, giọng kéo dài chậm rãi. “Hóa ra ông chú khó chịu ở quán bar hôm nọ lại là một nghệ sĩ nổi tiếng.”

Julian quay đầu lại, ánh mắt anh lướt qua Theo, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường thấy. Anh nhấp một ngụm rượu vang, khẽ nghiêng đầu.

“Còn cậu,” Julian đáp, nụ cười chỉ vừa đủ nhếch môi, “Cũng có hứng thú với nghệ thuật sao?”
Theo bật cười khan, không rõ là vì thích thú hay mỉa mai. “Đừng lo. Tôi không đến đây để phá hỏng bầu không khí trang nhã của anh đâu.”

Họ đứng đối diện nhau, một người điềm tĩnh đến lạnh nhạt, một người ngông nghênh nhưng chẳng che nổi sự bồn chồn sâu bên trong. Dù căn phòng vẫn ồn ào với những tiếng bàn luận về nghệ thuật, giữa họ dường như có một khoảng lặng vô hình - căng thẳng, lơ lửng, không ai chủ động phá vỡ trước.

Julian nhìn Theo thêm một lúc, rồi quay nhẹ về phía bức tranh gần nhất, như thể cuộc đối thoại chỉ là một nét vẽ mờ nhạt trong buổi triển lãm của anh. “Nếu cậu muốn, tôi có thể giải thích ý nghĩa của bức tranh này.”

Theo nheo mắt, đôi mày hơi nhíu lại. “Không cần đâu. Tôi tự nhìn ra được.”

Khoảnh khắc ấy, họ chẳng khác nào hai đường thẳng song song - cách nhau một khoảng hẹp, nhưng chưa bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top