chap 39: Cậu cười như thể đang nuốt máu

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn.

Theo giật mình lùi lại, còn Julian chỉ thở hắt, nhanh chóng quay về phía bức tranh.

Cửa mở ra.

Julian ngước lên.

Và đứng đó - là mẹ của Theo.

Bà Clara Bennett, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng sẫm được chải chuốt gọn gàng, từng lọn tóc vào nếp hoàn hảo. Chiếc váy nhã nhặn màu kem ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh của bà, cổ áo cao kín đáo, từng chi tiết đều toát lên sự chỉn chu và nghiêm khắc.

Julian chậm rãi đặt cọ vẽ xuống, những ngón tay thon dài của anh vẫn còn vương chút màu acrylic chưa khô, loang lổ xanh đỏ trên làn da tái nhợt. Anh lặng lẽ lau tay vào mảnh vải cũ bên cạnh, ánh mắt nâu sẫm không rời khỏi người phụ nữ trước mặt.

Lại nữa sao?

Xưởng vẽ của mình từ khi nào lại trở thành nơi để người ta tùy tiện lui tới thế này?

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Julian, nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, chẳng để lộ lấy một nét bực bội nào. Chỉ có ánh mắt - sắc như lưỡi dao giấu kín - là đang âm thầm quan sát.

Bên cạnh anh, Theo đứng thẳng lưng hơn bình thường, bờ vai hơi căng cứng, bàn tay siết lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Julian nhìn rõ từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu - đôi mắt xanh vốn thường tràn đầy ngạo nghễ giờ chỉ còn lại một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa bực bội và phòng vệ.

Theo hít một hơi sâu, giọng cậu vang lên, khàn khàn hơn thường lệ :
"Làm sao mẹ biết con ở đây?"

Bà Clara khoanh tay trước ngực, ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên khuỷu tay - một thói quen cũ kĩ mà Julian đoán Theo đã quá quen thuộc.

"Ben nói với mẹ," bà đáp, gương mặt lạnh lùng không chút dao động. "Con biết đấy, Theodore, mẹ luôn quan tâm đến những nơi con lui tới."

Julian thoáng nhíu mày.

Ben ư?

Bên cạnh anh, Theo cười nhạt, kiểu cười mà Julian nhận ra ngay - đó không phải là tiếng cười vì vui vẻ, mà là khi cậu muốn kiềm chế cảm xúc của mình, kìm lại những gì thật sự đang quẫy đạp trong lòng.

"Vậy mẹ đến đây làm gì?"

Bà Clara nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của mình, từng cử chỉ chuẩn xác đến mức khó chịu.

"Để nhắc con rằng tuần tới gia đình mình có một buổi tiệc. Mẹ mong con sẽ đến - đúng giờ - và đừng mang theo ai."

Chữ ai được bà nhấn mạnh, như một lưỡi dao vô hình cắt xuyên qua khoảng không giữa Theo và Julian.

Julian vẫn đứng đó, tĩnh lặng như bức tượng đá, nhưng sống lưng anh thẳng hơn. Mái tóc nâu đen rũ xuống vầng trán, che đi một phần đôi mắt nâu sẫm giờ đã tối lại - sâu thẳm và không thể đoán định.

Theo siết chặt quai hàm. Julian nghe rõ âm thanh nhỏ xíu ấy giữa căn phòng yên ắng.

Cậu nghĩ đến bàn tay Julian - vẫn còn vương màu sơn, đến ánh mắt anh - trầm tĩnh nhưng lúc nào cũng dõi theo cậu, và đến những lần cậu hôn lên má anh, dù chẳng vì lý do gì rõ ràng.

"Con sẽ đi ..... một mình," Theo đáp, giọng sắc hơn bình thường.

Bà Clara hài lòng.

Trước khi quay đi, bà Clara dừng lại – chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi thứ trong căn phòng như đông cứng lại.

Bà xoay đầu, ánh mắt lần đầu tiên dừng hẳn trên Julian. Cái nhìn thẳng, sắc và không chứa chút gì gọi là thân thiện.

“Chào ông…?”

Julian ngẩng lên, chậm rãi đáp:

“Julian.”

Một thoáng im lặng.

Bà gật đầu, không vội vàng, rồi nói bằng chất giọng đều đều quen thuộc:

“Clara Bennett. Tôi là mẹ của Theo.”

Đôi mắt bà dừng lại trên người anh một nhịp nữa – như thể đang cân đo, phân tích, và xếp anh vào đúng một ô nào đó trong suy nghĩ.

“Julian,” bà lặp lại, lần này chậm rãi và lạnh đến rợn người, như thể đang khắc tên ấy vào trí nhớ.

Rồi bà quay đi. Cánh cửa đóng lại phía sau, không mạnh, nhưng vang như một tiếng phán quyết.

Trong xưởng, không còn gì ngoài tiếng tích tắc khẽ khàng của chiếc đồng hồ cũ trên tường – và sự căng thẳng vẫn còn treo lơ lửng, chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top