chap 18: Tự nhủ , nhưng có tin không?

Theo nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại vội vàng nằm xuống, tì cánh tay lên mặt như thể che giấu chính nụ cười của mình.

Chết tiệt. Cậu đang hành xử như một thằng nhóc tuổi teen.

Nhưng cậu chẳng thể ngăn được. Không khi Julian vừa đồng ý.

Tối hôm sau.

Theo đứng trước gương, ánh mắt xanh sắc nét nhìn xoáy vào chính mình. Chiếc áo phông trắng đơn giản ôm lấy vóc dáng săn chắc, còn chiếc quần tối màu - rơi vừa vặn trên đôi giày bốt da cũ kỹ. Cậu đã thay đến bốn lần, chỉ để rồi quay lại bộ này, thứ gần như là “đặc trưng” của mình.

”Đây không phải là hẹn hò.” Cậu lầm bầm, giọng cộc cằn hơn mức cần thiết. “Chỉ là đi hội chợ đêm. Bình thường. Rất bình thường.”

Rồi ánh mắt lại trượt về phía chiếc vòng da nhỏ trên cổ tay - thứ cậu chưa từng đeo cho bất kỳ dịp nào. Và theo một cách nào đó, tối nay cậu lại đeo nó.

Cậu vuốt lại mái tóc vàng rối bời, tự nhủ mình không có lý do gì để căng thẳng. Thế nhưng, từng động tác đều cho thấy điều ngược lại.

Cùng lúc đó, Julian đứng trước giá vẽ trong căn hộ của mình, đôi mắt xám trầm ngâm nhìn vào hình phản chiếu trong cửa kính. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, vẫn gọn gàng nhưng có chút bất cẩn, như thể anh chẳng thật sự để tâm.

Nhưng rồi, bàn tay anh vô thức vuốt lại cổ áo sơ mi tối màu, những ngón tay lần xuống hàng khuy áo - một hành động nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên ghế, và dù trông vẫn giản dị, nhưng Julian đã chỉnh lại vạt áo đến lần thứ ba.

Ethan ngồi trên sofa, mắt không rời cuốn tạp chí nhưng giọng nói đầy mỉa mai: “Cậu ra ngoài đấy à? Trông có vẻ trau chuốt hơn bình thường nhỉ.”

Julian chỉ đáp khẽ: “Hội chợ đêm. Một người bạn rủ.”

“Bạn?” Ethan kéo dài giọng, nhưng khi Julian quay sang, anh ta chỉ nhún vai, trở lại với tạp chí của mình.

Julian cầm áo khoác lên, ngón tay siết nhẹ mép vải trước khi thở dài thật khẽ, trấn tĩnh bản thân.

Đây không phải một cuộc hẹn hò.

Chỉ là hội chợ đêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top