Vàng
Hôm nay là đến tháng đóng tiền nước. Người ta đang cầm hoá đơn đợi chị ở cửa. Nhưng trong túi chị chẳng còn xu nào, chị đành khất thêm vài bữa. Người ấy bỏ đi.
Chị đắn đo việc có nên đi vay tiền để trả hay không. Tháng trước, chị đã không trả nổi tiền điện trong 2 tháng nên người ta cắt sạch điện nhà chị. Đèn, vô tuyến, quạt có cũng đành bán đi vì đâu có dùng được. Tiền ấy chị dành mua nến với diêm để cho con chị học và để chị làm việc của mình nữa. Đấy là điện thì có thể bị cúp, nhưng giờ là nước. Làm sao mà sống thiếu nước được! Mọi sinh hoạt của gia đình chị sẽ héo rũ vì thiếu nước mất!
Trưa nay, chị phơi thóc dưới cái nắng 39 độ. Mồ hôi chảy dài trên trán, mồ hôi làm ướt đẫm vai áo chị. Tay chị làm mà lòng chị đâu có yên! Hai trăm nghìn đồng chị kiếm đâu ra cho được! Chẳng phải vì chị lười làm, chị ăn sung mặc sướng, chị cực kỳ chăm chỉ là đằng khác. Vậy mà hàng tháng chị vẫn thiếu tiền, vừa nai lưng ra làm ở ruộng lại miệt mài làm thêm công việc may vỏ gối. Gã chồng chị là một thằng cha tệ bạc, hắn công khai cuộc tình của hắn với cô hàng nước đầu xóm. Tiền lấy cắp của chị nếu không nướng vào rượu chè thì lại nướng vào ả. Chị biết tất cả nhưng chỉ cắn răng chịu đựng vì con cái, vì những lời đàm tiếu khắc nghiệt bên ngoài.
Trưa nay, hắn lại về nhưng không vòi tiền như mấy bữa trước. Có vẻ như tâm trạng hắn đang tốt, thậm chí hắn còn đưa chị tiền bảo để đóng học cho con. Chị ngạc nhiên lắm, ngưng làm để hỏi lại hắn cho thật kĩ:
"Tiền ở đâu đây?"
"Đi làm."
"Sao bữa nay lại đưa?"
Hắn chẳng thèm trả lời chị, mặt tỉnh bơ rồi rời nhà đi, hẳn là lại đến nhà ả. Chị nghe thấy tiếng hắn huýt sáo.
Chị lấy hắn cũng ngót 20 năm. Từ một thiếu nữ duyên dáng chị trở thành vợ của một anh thợ hồ, thành mẹ của hai đứa con. Hồi còn yêu nhau, hắn không bao giờ biết lãng mạn nhưng luôn vụng về tặng chị một cành hoa cải. Những bông cải nhỏ xíu, màu vàng tươi như nụ cười của chị, hắn bảo như thế. Và rồi màu vàng ấy đi theo chị suốt cả cuộc đời.
Ngày chị cưới, vì nhà quá nghèo nên không thể may được một chiếc áo dài truyền thống. Chị đã mặc cái áo bà ba màu vàng nhạt, chiếc quần nhung màu trắng tinh. Chị không đeo trang sức, trên mái tóc đen óng còn vương mùi bồ kết, hắn cài lên một nhánh hoa cải mới hái. Khi ấy, chị đã tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất.
Lấy hắn được 3 năm, chị sinh được hai cô con gái, dĩ nhiên làm hắn phật lòng. Phận gái như chị, đi lấy chồng bằng mọi giá phải đẻ được một thằng con trai nối dõi tông đường, mẹ chị đã dạy như thế trước khi chị bước chân vào nhà chồng. Nhưng số chị hẩm, lần thứ ba có chửa đã chắc mẩm là thằng cu thì chẳng may trúng gió độc khiến chị sảy thai. Chị mất luôn khả năng làm mẹ.
Hắn đổ vạ cho chị, gia đình nhà chồng trách cứ chị, người làng cũng xì xào tại chị không biết giữ con. Và thế là hắn đâm thèm rượu, hắn say không biết đường về, chuyện chăn gối hắn cũng chẳng thiết tha gì nữa. Đêm nào chị cũng nằm trên giường khóc đẫm gối. Chị khóc vì đứa con vắn số, khóc vì phận chị bạc như vôi. Mặc cho gia đình chị cứ sa sút dần, đồng cải vẫn lên vàng rực.
Bẵng đi một đợt, hắn không còn mùi rượu khi về nhà nhưng đồng thời cũng công khai mối quan hệ của hắn với cô hàng nước. Cô ta tên Nga, đã qua một đời chồng và đang nuôi một đứa con trai. Nực cười là chẳng ai phê phán mối quan hệ ấy cả, người ta chỉ trách chị không biết giữ chồng, không biết sinh con trai. Chồng chị thì chẳng thèm hé răng nửa lời để nói với chị. Hai đứa con gái đã đủ lớn để không còn thắc mắc tại sao bố chúng không xuất hiện ở nhà nữa. Chúng lờ bố đi như người lạ, thậm chí là không ưa ra mặt. Chị đau lòng lắm, vì chồng chị không còn là của chị nữa, con chị thì không thương bố. Tim chị se lại. Giữa cái nắng nóng như thiêu như đốt mà lòng chị lạnh băng. Tâm hồn chị khô cằn, chị chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Chị sống vật vờ và vô hồn, cố gắng làm mọi việc vì con. Nhưng đau đớn thay, hắn chẳng để chị yên ngày nào. Hắn thuộc lòng chỗ chị giấu tiền nên vài ngày lại mò về lấy, ngày nào không có hắn sẽ lôi chị ra sân đánh hoặc đập phá đồ đạc. Không ai khuyên ngăn hắn cả. Gương mặt chị tiều tụy và bầm tím đến xót xa. Nhiều lúc chị nghĩ đến cái chết.
Nhưng hôm nay hắn đem tiền về, chị không khỏi bàng hoàng. Nghe người ta nói mới biết, hắn sắp có con. Vậy mà chị lại tưởng hắn còn thương chị.
Có lần, hai đứa con gái của chị từng hỏi: "Mẹ còn thương cha không?" Chị đã trả lời một cách nghiêm nghị rằng: "Không!" Cho đến khi quay lưng đi, nước mắt chị rơi xuống khoé môi. Tình nghĩa vợ chồng, nói quên đâu phải quên được ngay.
Số tiền hắn đưa đủ để trả tiền nước và còn dư một ít để chị chi tiêu. Bây giờ chị đã biết cách giấu tiền để không còn bị hắn lấy đi nữa, dù có bị đánh nhưng ít nhất chị còn có của để lo cho con. Chị có một hũ đất nung, để tiền vào đấy rồi chôn xuống vườn cải. Hắn sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Chị chắc mẩm như thế.
Nắng rơi trên vai chị, chị vừa phơi thóc vừa nghĩ ngợi. Vốn dĩ muốn cho con đi học cái chữ cái nghĩa để chúng nó không nghèo như chị nhưng nhà không đủ tiền để đóng học phí, hoàn cảnh buộc đứa lớn phải nghỉ học. Chị thấy mình có lỗi với hai đứa, chị không xứng đáng làm mẹ chúng nó. Còn gã chồng chị bây giờ có cũng như không, một tháng hắn về độ 1,2 lần, chẳng hỏi thăm ai, coi như cái nhà hoang. Chị chợt nghĩ, chị là một người vợ, một người mẹ tồi đến thế sao?
Bữa ấy, chị đang bón phân cho vườn cải thì hắn bỗng trở về nhà. Liệu nhìn thấy chị bên những bông cải màu vàng, hắn còn nhớ đến chuyện ngày xưa không? Chị thì nhớ rõ lắm, nhớ cái ngày hắn cài bông cải lên tóc chị, chị đã biết cả cuộc đời chị chỉ thuộc về hắn thôi. Nhưng hắn chẳng nhớ, ném xuống cho chị một tờ giấy. Chị không rõ nó là gì, vội vàng mở ra, thì ra là đơn ly dị.
Chị bàng hoàng. Tất cả những gì chị nhận được là thái độ lạnh lùng của hắn. Hắn chẳng thèm nói một lời. Cổ họng chị nghẹn đắng lại, bàn tay chị run lẩy bẩy. Bấy lâu nay chị cứ ngỡ, hắn với chị sẽ mãi ràng buộc trong cuộc hôn nhân này, hắn chỉ cần một cậu con trai và sống bên nhân tình của hắn, là ly thân chứ không ly hôn. Vậy mà giờ hắn ném tờ giấy này vào chị, chị biết làm gì đây? Buông bỏ hay níu kéo?
"Tại...sao?" Trên gương mặt không còn xuân sắc của chị, khoé môi chợt bật ra một câu hỏi chua chát.
"Hử?" Hắn cau mày.
"Tại sao lại ly hôn?"
"Không còn tình cảm. Tôi cũng có người khác rồi." Hắn nhún vai.
"Anh không nghĩ cho con sao? Rồi còn hàng xóm láng giềng đàm tiếu nữa!" Chị nén nước mắt để nói.
"Thằng này chẳng sợ cái gì cả. Nói gì thì người ta cũng nói trước mặt tôi rồi. Có kí thì kí nhanh lên để tôi giải quyết cho sớm."
"Nhưng..." Chị do dự.
"Về tài sản, cho cô giữ cái nhà, ruộng vẫn cấy được, tôi chẳng đòi hỏi gì đâu." Gương mặt hắn tỏ vẻ thoải mái và hài lòng hết sức có thể.
"Cái Nga mang thai con trai rồi à?"
Nói đến đây, hắn vui ra mặt, lúc nói chuyện với chị gương mặt u ám bao nhiêu thì giờ rạng rỡ bấy nhiêu. Hắn cố giấu niềm vui đi nhưng chẳng dễ dàng gì để giấu. Hắn càng vui, chị càng đau lòng.
Tờ đơn ly dị chị vẫn đặt trên bàn. Một tờ giấy nhem nhuốc vết mực đen với những nét chữ viết vội. Chị có ký hay không? Tất nhiên là không rồi, không bao giờ chị làm việc đó. Nhưng không kí, hắn có để yên cho chị hay không hay hắn sẽ dùng vũ lực để bắt chị kí bằng được? Chị không hỏi ý hai đứa con vì thế nào chúng cũng bảo mẹ ký nhưng chị thì không muốn. Chị giữ chuyện này cho riêng mình, làm việc gì cũng nghĩ về nó.
Đã một tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng qua nhà để ép chị ký nhưng chị tránh mặt hắn, lúc thì ở ngoài ruộng, lúc lại nhận việc làm thêm. Cho đến khi hắn qua nhà và gặp đứa con gái lớn, chúng mới biết chuyện cha muốn ly hôn. Chị có thể tránh mặt chồng nhưng không thể tránh mặt con. Hai đứa nhất quyết ép mẹ phải ký để giải thoát cho chính mình. Chị phải chịu khổ nhiều rồi, ly dị chính là giải pháp cuối cùng và đúng đắn nhất. Con chị thương chị, không muốn chị phải sống dưới sự đàm tiếu và bị chồng đánh đập nữa, chúng khóc lóc van xin chị đồng ý. Ruột gan chị quặn lại, dẫu biết rằng con thương mẹ nhưng chúng không hiểu được tình yêu của chị, thứ tình cảm đã gắn bó với chị hai chục năm trời. Bỏ đi chị sao đành...
Hắn nói yêu chị cũng ở vườn cải. Bấy giờ là tháng 11, những bông cải nở rộ giữa thời tiết se se lạnh, ửng vàng. Chị đang bận bịu quanh bếp thì có một cậu nhóc đưa cho chị một mẩu giấy bị xé vụng về, nhắn chị ra vườn cải. Chị biết là hắn gửi, liền gác lại chuyện bếp núc, vội vàng chạy đến. Hắn đã đứng sẵn ở đó, gương mặt đen sạm, có vẻ như sốt ruột chờ chị. Chị cười, hắn cũng cười. Hai má hắn đỏ ửng ngượng ngùng còn mặt chị vẫn nhem những vết nhọ nồi. Tay hắn bất giác đưa ra, lau vệt đen trên gò má chị. Sao tay hắn thô ráp, nứt nẻ mà lại cư xử dịu dàng như thế? Chị khẽ chạm tay hắn, hắn rụt lại, cả hai không dám nhìn nhau, bẽn lẽn như những đôi trai gái đôi mươi, thẹn thùng và e ấp. Cho đến khi chị ngẩng mặt lên hỏi hắn sao lại hẹn chị ở đây, hắn mới rút ra một vòng hoa cải tặng chị. Hắn đặt nó lên đầu chị, ngắm nhìn chị hạnh phúc và rạng ngời. Chị chưa kịp phản ứng gì cả, hắn đã ôm chầm lấy chị, thì thầm vào tai chị: "Tôi thương em."
Ngày hôm ấy, có nắng giữa mùa đông.
Lau nước mắt, chị ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, hắn dọn đồ đạc và chuyển đi. Hai cô con gái của chị vui ra mặt. Ai cũng vui vẻ, trừ chị.
Thế là hết, sợi dây ràng buộc cuối cùng cũng đứt. Chị có thể không bị đánh nữa, chị có để có cuộc sống khá giả hơn, nhưng chị biết chị sẽ không bao giờ có thể vui trở lại được nữa.
Từ ngày ly dị, chị chẳng thiết làm việc gì cả, chị cứ ngồi bên vườn cải mà nghĩ chuyện ngày xưa. Mới tháng 8, mùa cải chưa về. Nhưng trong mắt chị khi ấy, màu vàng lóng lánh và đầy sức sống là màu vàng trong hồi ức của chị. Chị chờ mùa cải cũng như chờ chồng về.
Đúng là mùa cải hắn có về thật, hắn sang nhờ chị trông nhà để đưa vợ đi đẻ. Chị như hồi sinh khi thấy bóng hắn vậy mà hắn lại thẳng tay đâm nhát dao chí mạng vào ngực chị. Ấy thế mà chị vẫn cứ đi.
Đó là một căn nhà hai tầng khá giả, chị chắc mẩm hắn đã tu chí làm ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chị bước vào ngôi nhà này. Hắn không làm đám cưới, không chụp ảnh cưới nhưng chị vẫn đau lòng khi nhìn từng đồ vật trong nhà. Thay vì ảnh cưới, họ chụp một bức ảnh gia đình hạnh phúc đóng khung treo trong phòng khách, thứ mà chị và con chị chưa bao giờ được nhận. Trên bàn là lọ hoa hồng đỏ khác xa với nhành hoa cải chị luôn giữ bên mình. Hắn chưa từng yêu hoa hồng. Nhưng liệu hắn sẽ yêu chúng vì ả giống như chị yêu hoa cải vì hắn hay không? Chị không dám ngồi, cứ đứng mãi cho mỏi nhừ cả chân. Bộ trường kỉ bóng loáng sẵn sàng để chị ngồi, ấm trà pha sẵn đợi chị, thảm chùi chân nằm yên một chỗ để chị đặt đôi bàn chân nứt nẻ lên. Nhưng mọi thứ dường như quá xa hoa với chị, hào nhoáng và tiện nghi. Chị không ngừng nhìn quanh. Giá như hồi ấy hắn biết tu chí làm ăn, giá như hồi ấy hắn quan tâm tới gia đình... Không, đã quá muộn rồi, chị không thể làm gì được nữa.
Đàn ông cũng thật lạ, chỉ vì một cậu con trai mà có thể thay đổi nhiều đến thế.
Hắn chỉ cười khách sáo khi chị nhận lời trông coi giúp hắn. Chị buồn lắm, ước gì hắn tỏ thái độ tốt hơn. Ước gì hắn cười thật tươi như ngày xưa vì chị biết hắn cười đẹp lắm. Chị chờ hắn đến chập tối, nghe thấy tiếng bước chân liền chạy vội về nhà. Chị biết hắn về, gặp hắn và vợ hắn sẽ làm chị đau lòng hơn chị tưởng.
Chị lặng lẽ về nhà, bước chân chị nặng trĩu, mặt chị cúi gằm xuống. Hẳn là hắn sẽ vui lắm. Chị vẫn nhớ nét mặt thất vọng của hắn khi chị sinh con gái đầu lòng. Lần thứ hai thì trở nên bực bội và khi chị sảy thai thì hắn vô cùng tức giận. Giờ thì hắn có con trai. Phải rồi, hắn mãn nguyện lắm!
"Mẹ đi đâu về thế?"
Con gái lớn của chị hỏi. Nó ngạc nhiên vì cả tuần rồi chị không bước chân ra ngoài mà nay lại về trễ vậy. Nhưng chị không buồn ngước mắt lên nhìn nó, chị lẳng lặng vào phòng và khóc. Nếu con chị biết được chị vừa đi đâu, nó sẽ trách chị mất.
Chị khẽ khép cánh cửa lại, bước đến trước tủ quần áo, nơi có một chiếc gương. Chị nhìn lại khuôn mặt mình. Năm nay chị đã ngoài bốn mươi, nước da chị ngả màu nâu sậm, đuôi mắt chị nheo lại, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Chị đặt tay lên gò má. Quả thật chị già rồi, bảo sao hắn không chán chị. Đến tà áo chị mặc còn bạc màu huống chi là chị. Chị từng là một cô gái đẹp trong làng và giờ chị đã qua cái thời thanh xuân ấy. Hồi đó, nhiều gã trai làng theo đuổi chị nhưng không hiểu sao chị lại chọn hắn. Vậy mà tình bạc như vôi. Nếu ai hỏi liệu chị có hối hận khi lấy hắn thì chị sẽ nhanh chóng bảo không. Chị không hối hận khi làm vợ hắn dù cho hắn có phụ chị cả đời, đơn giản chỉ bởi chị thương hắn, chị thương hắn bằng cả lòng chị. Tất cả là lỗi tại chị, chị không dám trách hắn nửa lời. Đàn ông muôn đời trăng hoa, hắn có bỏ đi cũng bởi chị không biết giữ. Phận đàn bà giữ chồng không nổi thì còn làm được gì? Nước mắt cứ thế chảy xuống gò má chị. Gò má ấy cao lắm, người ta bảo chị tướng sát phu nhưng bây giờ là chị sát phu hay phu đang sát chị?
Từ ngày đến nhà hắn tới giờ, đã mấy lần chị tự tử nhưng không thành. Chị nhảy xuống sông thì người ta cứu, chị định treo cổ thì hàng xóm ngăn, chị toan uống thuốc trừ sâu thì con chị cản. Đời chị, muốn chết cũng chẳng xong.
Cuối cùng chị vẫn chết, chị chết ở trong lòng.
Sáng hôm ấy, ngay khi chị vừa bước ra khỏi cửa phòng, chị thấy hắn. Lẽ ra chị sẽ vui mừng và ôm lấy hắn, nhưng không, chị hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Hắn đang LƠ LỬNG, hắn treo cổ ngay chỗ thanh xà lim nhà chị. BẰNG MỘT SỢI DÂY ĐIỆN. Gương mặt hắn tím tái, mắt mở to, chân buông thõng, đầu gục xuống. Hắn chết rồi.
Ai cũng biết rằng hắn tự tử, duy chỉ có chị là không tin. Cuộc đời quá trớ trêu với hắn. Gần một tuần nay, người ta đã xôn xao chuyện hắn không phải bố của con cái Nga rồi. Cho đến khi cái Nga chính thức thừa nhận nó là của một thằng cha giàu sụ nào đó thì hắn bỗng trở nên suy sụp. Chị không biết điều này vì cứ ru rú ở nhà, con chị cũng không nói gì với chị. Thế là khi chuyện vỡ lở, hắn bỏ đi. Hắn bắt đầu lao vào những cơn say liên miên, hắn tiêu hết số tiền hắn kiếm được vào rượu. Hắn đã ở cái tuổi giáp ngũ tuần, chẳng còn gì khiến hắn sợ nữa nhưng hắn bị phản bội. Từ một người đàn ông tưởng chừng như hạnh phúc nhất khi có đứa con nối dõi tông đường, hắn trở thành một gã đàn ông bất hạnh. Nhà cửa không có, vợ đã ly dị, con không nhận cha. Hắn tay trắng. Bất giác hắn nhớ về chị. Hắn nhớ ánh mắt đượm buồn của chị, hắn nhớ bàn tay nứt nẻ luôn vuốt nếp áo hắn, hắn nhớ mùi bồ kết vương trên tóc chị, nhớ cả vườn hoa cải. Thế là hắn trở về nhà giữa đêm khuya, ánh trăng treo trên đầu hắn. Hắn tự sát.
Chị tự hỏi: Tại sao hắn lại chọn nơi này? Tại sao hắn treo cổ, hắn muốn ám chị cả đời hay sao? Tại sao hắn lại muốn chết?
Ừ, chị cũng vừa nhớ ra, chị cũng từng muốn chết.
Đám tang của hắn diễn ra trong yên lặng, chỉ một vài người đến viếng. Ngày hắn chôn, chị ở bên mộ hắn cả ngày trời, và khóc.
Sau đám tang, chị hoá điên.
Đồng hoa cải héo rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top