Nâu

Ả tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa sổ. Theo bản năng, ả quờ quạng quanh giường để tìm thứ gì đó nhưng trên chiếc giường trắng tinh chỉ có mình ả. Nghe bảo rằng ả hôn mê một ngày liền. Đến khi tỉnh dậy thì mọi người đều đã chết cả.

Bệnh viện đồng ý cho ả trở về nhà sau 3 ngày kiểm tra sức khỏe. Mặc dù tâm lý bị kích động mạnh sau những gì đã xảy ra, ả vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt. Ả muốn rời khỏi bệnh viện, thoát khỏi mùi thuốc nồng nặc bám chặt lấy ả, chạy trốn quá khứ kinh khủng và nỗi sợ hãi. Ả chỉ muốn về nhà.

NHÀ! Nơi ả đã biệt tăm biệt tích mấy năm ròng bỗng hiện lên như một chiếc phao cứu cánh. Nơi chỉ toàn bóng đêm và cô độc bỗng trở nên ấm áp lạ kì. Nơi ả đã chẳng mủi lòng mà ruồng rẫy bỗng là nơi ả tha thiết muốn trở về. Ả chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà để ngả lưng xuống chiếc giường tồi tàn, xộc xệch, ngủ cho qua hết ngày mai.

Buổi chiều, ả sắp xếp hành lí ở phòng trọ. Nói là hành lí nhưng cũng chỉ đủ lọt một cái ba lô con con. Vài bộ váy diêm dúa, ít đồ trang điểm rẻ tiền, ả xếp thật gọn rồi xách ba lô lên. Ả trót quên mất mình còn cái bóp đựng một xấp tiền mới cứng giấu ở góc tủ, đành phải vội vã nhảy tót lên xe buýt với vài đồng bạc lẻ trên tay. "Chẳng nhiều nhặn gì lắm." Ả nghĩ.

Nhà của ả ở tít trong một xóm trọ tồi tàn mà mẹ ả đã tích cóp cả đời để mua được. Xóm nhỏ tới mức chỉ lọt vừa một chiếc xe máy. Đầu xóm là một quán trà đá lâu đời mà ả thường lấy làm mốc để nhớ đường về. Phải quẹo trái, quẹo phải, 2 lần quẹo trái để đến một ngã ba bé tí tẹo thì đi thẳng rồi lại rẽ phải. Đến khi nào nhìn thấy cây cột điện thì dừng lại. Nhà của ả đối diện với quán cơm rang ế ẩm, bên cạnh một quầy báo vắng teo. Căn nhà cũng chẳng kém cạnh, là một nơi trống trải vô cùng. Ả trở về với nỗi khấp khởi rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hai cánh cửa gỗ mục nát vẫn chào đón ả, khoảng sân hẹp trải ra trước mắt ả với vài chậu cây cảnh héo rũ. Ả bước vào nhà, ném ba lô xuống nền đất xù xì, đặt lưng lên chiếc giường đã ọp ẹp. Trở về nhà làm mọi nỗi lo lắng của ả dần tan biến. Ả ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.

Ả tên Nâu, một cái tên kì lạ. Mẹ ả buột miệng thốt lên khi thấy mái tóc nâu sậm của ả. Mẹ ả làm gái nên ả là một kẻ không cha. Sự ra đời của ả là bởi một lần "bất cẩn" nhưng thực hư thế nào chỉ có mẹ ả biết. Nhà có 2 phòng, một dành cho ả và phòng còn lại gọi là "phòng tiếp khách". Mặc dù toàn bộ căn nhà tồi tàn và cũ kỹ, "phòng tiếp khách" luôn được trang hoàng lộng lẫy và hiện đại. Thế nhưng ả chưa bao giờ được bước vào hay trông thấy nó vì mẹ ả luôn đóng kín lại. Ngay cả khi vắng nhà, bà cũng sẵn mấy ổ khoá khoá thật chặt. Mà khi còn nhỏ, nỗi tò mò cứ giày vò ả khủng khiếp. Căn phòng ấy trông ra sao? Có nhiều đồ chơi hay không? Tại sao lại không được vào? Ả cứ cố nhón gót chân để nhòm qua ô cửa nhỏ nhưng cũng chỉ thấy một màu đen đen. Để rồi mẹ ả cứ cầm cây chổi mà gắt gỏng: "Cút ra!"

Đến khi lớn lên, ả cũng hiểu rằng đấy là nơi cấm địa, chẳng bao giờ ả được phép bước vào. Nếu như những đứa trẻ khác lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ thì ả lớn lên trong sự cô độc và ghẻ lạnh. Mỗi lần đi học về, ả lại thấy một đôi giày đàn ông khác và nghe tiếng rên rỉ của mẹ ả. Không bao giờ ả biết mặt những gã đàn ông ấy và ả cũng chẳng bao giờ muốn biết. Ả ngồi ở góc phòng bịt tai lại và cố gắng xua đuổi những ý nghĩ quái gở.

Lúc ả tỉnh dậy thì đã giữa trưa. Hơn mười năm qua, "phòng tiếp khách" vẫn khoá chặt. Nó bất động chẳng thay đổi gì ngoài tơ nhện bám trên cánh cửa. Ả đến bàn thờ thắp cho mẹ một nén hương. Mẹ ả đẹp thật. Đôi lông mày sắc sảo, cặp mắt sáng và lấp lánh, nụ cười thật duyên. Bảo sao mẹ ả lắm khách, chẳng bao giờ ả chịu đói lại còn được đi học đầy đủ. Vậy mà éo le, ả lại đi làm gái.

Bệnh tật luôn đến bất ngờ theo cách khó tin nhất. Mẹ ả không mắc bệnh lậu, giang mai hay HIV mà gái điếm thường mắc phải. Bệnh của bà được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối. Điều này thực tế cũng không gây ngạc nhiên cho bà vì bà thường hút rất nhiều thuốc, có hôm đến cả mấy bao. Môi bà tím ngắt lại nên bà phải tô son thật đậm. Cho đến lúc bà ho ra máu ả mới biết rồi vội vàng nhờ người đưa bà đến bệnh viện. Tiền trong nhà có bao nhiêu đều đem cho bà chữa bệnh cả. Thế mà chẳng khá khẩm được nhiêu, bà gầy sọp đi trông đến tội. Cuối cùng chẳng chịu được nữa, bà thổ huyết lần cuối rồi ra đi. Trước đấy bà có dặn ả rằng: "Lần duy nhất và cũng là cuối cùng tao nói điều này, có chết mày cũng không được bán nhà. Mẹ..." Nói chưa hết câu thì bà lại tắt thở nhưng gương mặt bà mãn nguyện lắm vì đã trăng trối được cái điều quan trọng nhất.

Nâu nghe lời mẹ, chẳng bán gì đi cả. Ả phải vay mượn tứ phương để làm một cái đám ma nhỏ. Họ hàng từ lâu đã mất dạng. Nhân tình nhân ngãi của mẹ ả cũng chỉ đến đám tang để điểm danh, để xem mặt người chết. Mấy cô đồng nghiệp xinh tươi hẳn lên vì chẳng còn ai lấy mất khách nữa. Chỉ có ả khóc thực sự. Những giọt nước mắt lăn dài xuống chiếc quan tài màu gụ.

Mới mười mấy tuổi đầu, ả vừa gánh nợ vừa phải kiếm miếng ăn. Vì muốn thực hiện lời trăng trối của mẹ, Nâu khăng khăng ở lại căn nhà dù những người họ hàng xa xôi vì sĩ diện mà cố thuyết phục ả về sống cùng. Cuộc sống như thế nào thì cũng tệ như nhau. Ả chọn ở lại. Chẳng thể nào tiếp tục con đường học vấn, Nâu tìm mọi cách để kiếm sống. Rửa bát thuê ở những quán cơm bình dân, đi rao bán báo, quét rác ở vỉa hè,... công việc nào cũng trải qua cả nhưng không đủ để Nâu bươn chải. Những món nợ vẫn đè nặng lên đôi vai của một đứa trẻ vừa qua tuổi dậy thì. Dù không phải một số tiền khổng lồ, đó vẫn là cả một gia tài với ả. Có phải lúc nào vật chất cũng là ưu tiên không?

Một cô người quen cùng làm với mẹ ả đã mách nước để kiếm tiền thật nhanh. "Mẹ cháu là người trong nghề mà, cũng tầm tuổi cháu là thành thạo đủ các mánh khóe. Cô cũng vậy, bươn chải đến tận giờ cơ mà. Cháu muốn kiếm tiền nhanh mà không vất vả thì theo cô đi". Nâu suy nghĩ lung lắm nhưng cuối cùng cũng lẳng lặng gật đầu vì chẳng còn cách nào làm ra tiền cả.

Nâu 15 tuổi, ả còn quá trẻ để hiểu ra hiện thực ả sẽ phải đối mặt trong tương lai nhưng ả đã dấn thân. Dù cho đau đớn, tủi nhục, máu và nước mắt đã ẩn sâu vào quá khứ, những ký ức vẫn sống động trong suy nghĩ của ả. Khách hàng đầu tiên của ả được cô người quen giới thiệu, một trải nghiệm tệ hại và ghê tởm. Đến bây giờ ả vẫn rùng mình khi nhớ lại. Thời điểm gã đàn ông đó bước vào căn phòng, Nâu đã muốn chạy trốn và thoát khỏi viễn cảnh kinh khủng sắp xảy đến nhưng ả chọn sự chịu đựng. Hàng tiếng đồng hồ ả câm lặng, người cứng đờ như một khúc gỗ. Những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gối. Cho đến khi hắn ta rời đi, Nâu vẫn không thể nào kìm được nước mắt, đôi mắt trở nên vô hồn và tĩnh lặng. Vài tờ tiền một trăm nghìn đồng nằm lăn lóc trên lớp ga nhàu nhĩ.

Người cô kia phiền lòng vì ả đã để lỡ vị khách sộp mà rất khó khăn bà ta mới kiếm ra. Nâu chẳng nói gì cả, ả không thể đi theo con đường này nữa. Sau lần đầu tiên, dù có tắm biết bao nhiêu lần ả vẫn cảm thấy "bẩn", dù có là thứ xà phòng đắt tiền đến đâu cũng chẳng thể gột rửa cảm giác ghê tởm chính cơ thể mình. Ả nằm liệt giường và chìm trong nước mắt. Chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, tại sao ả phải tự trưởng thành và chịu đựng những tủi nhục này? Chẳng phải là "đói cho sạch, rách cho thơm" sao? Chẳng phải ả đã tự vấy bẩn bản thân mình sao? Thế nhưng ả cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ.

Có lẽ Nâu quá ngây thơ và khờ dại khi tin rằng ả có đường lui sau khi tay đã nhúng chàm. Cuộc đời là những dối trá và người lớn sẽ chẳng bao giờ tuân thủ nguyên tắc thành thật. Mãi sau này ả mới biết rằng, người cô tưởng rằng tốt bụng kia thực ra là người đàn bà gian xảo và "người đàn ông đầu tiên" của ả là tay sai trong đường dây mại dâm. Họ đe dọa Nâu bằng những tấm hình chụp lén mà chính ả cũng không biết được chúng chụp từ lúc nào. Nằm trên giường, ả bật cười chính vì sự ngu ngốc tuổi dậy thì của ả. Tại sao lại cảm thấy sợ hãi những bức ảnh ấy trong khi sự tồn tại của ả chỉ là một vết mực đã nhòe? Tại sao phải tìm cách đốt bỏ chúng trong khi dù ả có chết trôi cũng chẳng một ai bận tâm? Tại sao ả lại ngu ngốc và tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Tại sao? Chẳng thể khóc nổi nữa, ả chỉ tự cười thôi. Tâm lý tự đổ lỗi khiến ả trở nên ngu xuẩn hơn. Sa vào lưới, ả không thể chối bỏ số phận.

Đến thời điểm hiện tại, Nâu cũng không đếm xuể số lượng khách ả từng phục vụ, thậm chí quên cả số tuổi của mình. Thế giới muôn hình vạn trạng, con người cũng vô cùng. Có kẻ lịch thiệp, kẻ thô lỗ; có những ông già cũng có trẻ vị thành niên; người độc thân, kẻ có vợ; chẳng có ranh giới giữa giàu nghèo; kẻ thương hoa tiếc ngọc, kẻ bị ác quỷ dẫn đường. Nâu có thể tự hào rằng dù là loại người nào ả cũng từng gặp và cũng không ngán bất cứ ai cả. Mình ả đầy những vết tím bầm, cả những vết sẹo chằng chịt; có thể do những vị khách vũ phu gây nên, cũng có thể do chính ả căm ghét bản thân. Cơ thể không hoàn hảo đã tạo nên sức hút riêng của ả. Nâu không có sự sắc sảo của mẹ, cũng không đẹp sắc nước hương trời, vậy mà hàng tá đàn ông vẫn theo đuôi ả bởi những vết sẹo và mái tóc màu nâu đã trở thành thương hiệu.

Thực tế thì, cho dù có thật nhiều tiền vẫn không thể làm ả bớt khổ. 5 năm lăn lộn trên những con phố đèn đỏ, bị khinh rẻ, bị hành hạ, bị đánh ghen, bị lăng nhục. Tất cả những cay đắng ấy, ả đều trải qua cả. Trả hết nợ thì sao chứ? Chẳng nhẽ để trả hết nợ thì ả phải đánh đổi 5 năm tuổi trẻ, để bị khinh bỉ suốt đời hay sao? Những năm tháng ấy, Nâu luôn tự đặt một câu hỏi: "Tương lai sau này sẽ ra sao?" Ả có thể có một cuộc đời bình thường như những phụ nữ khác hay không, yêu và được yêu, kết hôn và sinh con? Khi tuổi xuân phai tàn, liệu còn có thể xoay sở bằng cách nào để sống? Bỗng dưng ả thấy mẹ thật may mắn vì bà chết trẻ. Nhìn lại bức ảnh trên bàn thờ, ả nhận ra bà thật đẹp. Cho đến chết, gương mặt bà cũng không một chút héo tàn.

Cuối cùng thì, số phận đưa đẩy ả gặp gỡ người đàn ông đó. Một người đáng tuổi ba ả, một người sẵn sàng bao nuôi ả...

"Chỉ cần cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ chăm sóc em suốt đời"

Ông nói rằng gương mặt ả gợi nhớ đến một người đàn bà cũ.

Trong lần gặp đầu tiên, người đàn ông đó nhìn ả bằng ánh mắt thật kỳ lạ. Không phải cái nhìn dò xét hay soi mói, đúng hơn là một ánh nhìn hồi tưởng. Thông thường những người đàn ông từng lên giường với ả đều khiến ả cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng ông ta thì không. Chẳng phải vì tình yêu hay ham muốn thể xác, ả bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của ông ta, chuyện tình đau thương với một người đàn bà nhưng không có hồi kết. Ông ta trải lòng suốt một đêm đằng đẵng rằng ông ta đã khốn nạn ra sao, đứa con trai của ông ta vô tâm như thế nào, ông yêu người đàn bà xưa biết bao. Chẳng hiểu sao ả nuốt trọn từng lời ấy, thương cảm ông ta và ôm trọn mái đầu đã lốm đốm những sợi bạc. Đàn ông thực sự rất giỏi biến mình trở thành kẻ đáng thương. Ả rơi vào cái hố của sự thương cảm và nhận lời. Không kìm kẹp trong sự quản thúc của người cô nọ, ả sống một cuộc đời tự do hơn.

Ông ta đem đến cho ả những trải nghiệm mới, dù thế nào đó cũng không phải là tình yêu. Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm, Nâu cảm nhận được sự chăm sóc, lần đầu tiên ả thấy rõ sự tự do như những cô gái đôi mươi, lần đầu tiên có thể rũ bỏ lớp trang điểm nặng nề, lần đầu tiên không phải lo về vị khách hàng mình gặp phải. Ả bỗng cảm thấy biết ơn, ông ta cho ả những thứ ả không có. Cuộc sống là như thế này ư? Vậy tại sao bấy lâu nay ả chôn vùi cả thể xác lẫn tinh thần trong những chốn tăm tối như thế? Cuối cùng cũng đến ngày ả được giải thoát khỏi địa ngục. Để bày tỏ lòng biết ơn, Nâu cố hết sức hầu hạ ông ta, đợi một ngày có thể báo đáp bằng một cái thai. Ngày đó sớm đến. Khi thai đủ 6 tuần tuổi, người đàn ông đó đã ngay lập tức đưa ả đi siêu âm và linh tính người mẹ đã mách bảo ả. Là con trai. Sự chiều chuộng đối với ả trở nên quá mức cần thiết.

Khi gần đến ngày sinh, lần đầu tiên Nâu gặp con trai của người đàn ông nọ, anh ta phải đến 30 tuổi, gương mặt cau có và hằn học. Ả hiểu rằng anh ta phải hận người đàn ông kia lắm, hận cả ả và đứa bé trong bụng nữa, vậy nhưng anh ta vẫn phải thực hiện nghĩa vụ người làm con mà chăm sóc cho ả. Bất giác, Nâu thấy tội nghiệp anh ta.

Đến một ngày, cái thai không ngừng hành hạ ả, bụng ả đau quằn quại khiến ả chỉ muốn chết đi để không cảm nhận sự đau đớn ấy. Người đàn ông kia làm loạn lên, trong cơn mê man ả nhìn thấy con trai ông ta đến, dù có vẻ khó chịu nhưng ánh mắt thật sự lo âu. "Vỡ ối non". Ả nghe rõ từng từ như thế và gương mặt tái xanh lại. Ả thấy nhiều y tá hơn, thấy những dụng cụ mổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơn đau vẫn hành hạ cho đến khi ả từ từ chìm vào cơn mê.

Bệnh viện thông báo rằng đứa trẻ đã tử vong, vị bác sĩ mổ cho ả đã tự sát sau khi giết cha ruột của mình.

Thật là một trò đùa của số phận. Nếu ả không quen biết ông ta, nếu ả không mang thai đứa trẻ đó, nếu ả là một người mẹ tốt hơn, có phải họ đều không chết không? Nhưng nếu không phải ả, có biết bao nhiêu người phụ nữ khác có thể trở thành hung thủ gián tiếp? Ả đủ thông minh để biết rằng, lỗi lầm này không hoàn toàn thuộc về ả.

Trở về nhà, Nâu nghĩ rằng ả nên bắt đầu lại cuộc sống của một cô gái 20. Mọi thứ chấm dứt rồi. Thật mệt nhọc khi cứ đắm chìm trong những lầm lỡ của quá khứ.

Nâu khởi đầu bằng việc dọn dẹp lại ngôi nhà mẹ để lại, trên thực tế chỉ là căn phòng của ả. Chẳng còn tiền bạc, ả nghĩ đến chuyện phá khóa để vào căn phòng của mẹ. Ả đến giờ vẫn tin có nhiều thứ giá trị trong đó lắm. Dù nhìn di ảnh của mẹ khiến ả hơi chùn chân nhưng không có tiền thì đâu còn cách nào sống? Nâu tin rằng mình đã trải qua đủ chuyện tệ hại rồi, giờ mẹ có về tìm ả cũng là một chuyện đáng mừng.

"Mạo hiểm thôi!"

Ngay ngày hôm sau, ả gọi đến nhà một thợ phá khóa. Bước chân vào căn phòng, mọi thứ chẳng hề như ả từng hình dung.

Từ ngày mẹ qua đời, căn phòng này bám bụi cũng một thời gian dài. Bốn góc chung quanh đầy mạng nhện, mọi đồ đạc được phủ lên một lớp bụi mỏng khiến ả ho liên tục khi bước vào. Nâu chẳng thể rõ từ bao giờ ả lại hình dung nơi đó giống như một cung điện lộng lẫy và trang hoàng những thứ đắt tiền. "Nơi làm việc của mẹ mà", có thể do ả từng nghĩ thế. Nhưng khi cánh cửa bật mở, tất cả những mường tượng đã tiêu tan, căn phòng này thậm chí còn đơn giản hơn nơi ả sống trên thành phố. Một chiếc giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, một cái két sắt nhỏ, đó là toàn bộ mọi thứ. Ả phủi đi những mảng bụi bám trên gối, nhẹ nhàng chạm vào và nâng niu để tìm lại cảm giác về mẹ. Tiến gần về phía tủ quần áo, ả lặng lẽ mở ra, những bộ quần áo, mùi hương quen thuộc bỗng trở lại trong ký ức của ả. Nâu áp má vào chiếc áo lụa mẹ thường mặc, cũng là chiếc mẹ thích nhất. Ả mặc nó vào người, cảm tưởng như đang được vòng tay của mẹ che chở. Dù tuổi thơ của ả chẳng dễ dàng gì cả, một đứa không cha, mẹ làm gái, thường xuyên trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, Nâu vẫn cố gắng sống tốt. Mỗi lần những vết tím bầm trên cơ thể xuất hiện, ả thường cố gắng che giấu nó và tự chịu đựng. Nhưng bằng cách đó mẹ vẫn luôn biết được. Bà gắt gỏng và luôn miệng chửi ả thật yếu đuối, bà đôi khi không kiểm soát được bản thân mà đánh ả nhiều trận no đòn. Bà cũng luôn hỏi ả có đau không và xoa dịu những vết thương ấy. Thật tình, vừa đấm vừa xoa. Ả bật cười khi nghĩ lại.

Mẹ có phiền lòng nếu ả tò mò về đồ dùng của bà không nhỉ?

Mở ngăn kéo tủ, một loạt những tấm ảnh của mẹ hồi trẻ bỗng hiện ra trước mắt ả. Có những tấm đã bạc màu, có những tấm quăn góc, nhưng mẹ ả đúng là đẹp thật. Nâu phải cố gắng để kìm lại nước mắt khi những bức ảnh gợi cho ả cảm giác như thể mẹ đang sống lại, những hồi ức khi còn nhỏ không ngừng ùa về. Rời xa vòng tay của mẹ, cuộc sống trở nên khó khăn thật nhiều, ả thậm chí từng không muốn sống tiếp nữa. Giá như mẹ ở lại, giá như người ra đi không phải là mẹ. Mọi thứ có bớt tồi tệ hơn không?

Ả chợt thấy lờ mờ tấm hình mẹ chụp với một người đàn ông, mẹ cười thật đẹp, thật hạnh phúc. Đôi mắt ả long lanh khi nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của mẹ, mẹ đã thực sự hạnh phúc khi đó phải không? Những tấm ảnh sau đó vẫn là mẹ chụp cùng người đàn ông này, còn kèm cả ngày tháng chi tiết. Họ nắm tay nhau, cười với nhau cho tới khi bụng của mẹ lớn dần, là bà mang thai ả sao? Nâu sinh năm 95, những tấm ảnh này đều chụp vào năm trước đó. Ả nhận ra một sự thật, đây là người mà lẽ ra ả luôn gọi là cha. Cha! Người đàn ông này thật xứng đôi vừa lứa với mẹ, nhưng khoan... đây chẳng phải là "người đó" sao? Mặc dù bức ảnh được chụp 20 năm về trước, ả vẫn nhận ra vầng trán ấy, cặp lông mày rậm ấy, cả nụ cười nửa miệng nữa. Đúng, là ông ta, không sai vào đâu được. Giống cả anh ta nữa. Ả bất giác đặt tay lên bụng.

Ước gì đây chỉ là ảo giác, ả thầm nghĩ như vậy. Nâu cầm những bức ảnh lên một lần nữa, dụi mắt và ngắm thật kĩ. Người đàn ông này dù có hóa thành tro ả cũng nhận ra. Thì ra tạo hóa trêu ngươi là như thế, cả mẹ và ả cùng chung đụng một người đàn ông!

Sau một khoảng thời gian thật dài, đây có lẽ là lần đầu tiên Nâu cảm thấy suy sụp như thế. Ả đã buông những bức ảnh, chúng phủ đầy dưới chân. Nếu ngủ một giấc có thể quên tất cả, nếu mọi thứ chỉ là ảo tưởng của ả. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi ả cố gắng tìm ra bằng chứng trong căn phòng này. Nâu chẳng ngờ rằng mẹ có một cuốn nhật ký, những thứ để trong lòng bà đều viết ra. Chúng cũ mèm và phủi bụi. Không, ả không thể đọc tiếp khi thấy tên người đàn ông đó ngay từ những trang đầu. Mối tình đầu của mẹ, người đàn ông mà bà lựa chọn để mang thai... Nước mắt hay là máu, chẳng thứ nào có thể rửa trôi được tội lỗi của ả. Hơn cả loạn luân, đó là sự sỉ nhục linh hồn của mẹ, là sự tự vấy bẩn con người của ả. Thật may mắn, thật may mắn vì đứa trẻ đó không còn sống. Có thể là cái giá ả phải trả của tội lỗi, nhưng nếu không, ả sẽ dằn vặt suốt cả cuộc đời.

Nâu nhận ra rằng, sự thật này đay nghiến lương tâm của ả. Những kí ức ngày còn bé bỗng ùa về trong ả, những lời yêu thương của mẹ, những cái vuốt ve âu yếm khi ả còn nhỏ xíu. Ả cứ thế khóc, không, ả chẳng xứng đáng với tình yêu ấy.

Có lẽ ả phải ra đi, ả không đủ can đảm đối diện với sự thật này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top