Lam
"Mình biết mình xấu, mình biết cơ thể mình có khiếm khuyết. Nhưng mình đã sống 17 năm rồi, ngoại hình của mình đâu có ảnh hưởng đến ai?"
Lam đã viết đến trang thứ hai mươi của cuốn nhật ký. Nước mắt em chảy dài trên gò má và rơi xuống trang giấy. Vài ba giọt loang ra, ướt nhẹp. Lúc ấy đã là đêm, em cố không bật lên tiếng khóc để cho bố mẹ được yên giấc nhưng nước mắt lại cứ rơi. Em mím chặt môi, bất lực trước cảm xúc của mình.
Hôm nay, Lam đã dự định viết vào nhật ký những điều tuyệt vời mà em cảm nhận được: bầu trời xanh biếc, tiếng chim hót reo vui, nắng vàng rực rỡ và em được bố mẹ đưa đi nhà sách. Nhưng mà, vốn dĩ cuộc đời em chẳng suôn sẻ như vậy, lũ bạn lại trêu chọc em. Chúng nó thật hư!
Em mặc một cái váy mới đến lớp, một chiếc váy màu lam xinh xắn. Mấy bạn nữ trong lớp xúm xít lại, xuýt xoa khen cái váy đẹp. Lam đã rất vui khi bạn bè quan tâm đến mình. Nhưng ngay lập tức họ đổi giọng. Một con bé xấu xí, tàn tật như em thì có mặc gì cũng xấu. Họ giật chiếc váy của em làm những sợi chỉ bị bục ra. Em khóc. Những thằng con trai chế nhạo bảo em là đồ mít ướt. Chẳng có ai quan tâm hay an ủi em cả.
Gia đình Lam rất giàu, em chẳng thiếu thứ gì cả và bố mẹ thì chiều em hết mực. Cho đến khi em gặp tai nạn lúc 10 tuổi, đôi chân của em không thể đi được nữa, bóng tối bao phủ lấy cuộc đời em. Lúc còn nhỏ, mỗi lần em khóc, bố mẹ đều có mặt để lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng vỗ về. Nhưng sau tai nạn, dù em có khóc to cỡ nào thì cánh cửa phòng của em cũng chẳng hề nhúc nhích. Bố mẹ em đâu có ở nhà, họ kiếm tiền ở một nơi rất xa rồi. Nhà em rộng lắm mà em lại chỉ có một mình.
Lam phải dùng xe lăn. Em ghét nó. Nó khiến Lam cảm thấy rằng em là kẻ tàn phế. Em từng tập đi bằng nạng nhưng em bầm tím cả hai chân. Cằm em có một vết khâu do đập vào cánh cửa. Mắt em đỏ hoe vì khóc. Em ước mình có thể đi xe đạp.
Lẽ ra em phải chuyển đến trường khuyết tật nhưng nhờ mối quan hệ rộng và tiền bạc của bố, em được học ở một trường tư danh tiếng. Bạn bè hầu như đứa nào cũng ghét em vì em không giống như người bình thường. Nhà chúng nó đều giàu nhưng nhà Lam giàu hơn, em không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa.
Lam làm việc gì cũng thấy khó khăn và mỗi lần gặp khó khăn em đều bất lực đến phát khóc. Bố mẹ thuê một cô điều dưỡng chăm sóc em, và cô ấy tốt đến mức em luôn thấy mình là một gánh nặng. Dù em đã 17 tuổi, em không thể tự tắm, em không thể mặc quần áo, em không thể đi lên cầu thang, em không thể tự lên giường. Em có chân nhưng chúng chỉ để trưng bày.
"Mình có một đôi chân thật đẹp. Chúng trắng và thon. Nhưng để làm gì cơ chứ? Chúng không thể giúp mình di chuyển, chúng tàn phế. Ước gì mình có thể chạy nhảy, ước gì mình tự làm mọi việc như những người khác. Mình thèm được đi lắm! Nhưng tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như thế? Kiếp trước mình đã làm gì sai?"
Đó là những điều Lam ghi trong nhật ký.
Mỗi ngày đi học đều là một trải nghiệm tồi tệ với Lam. Như thường lệ, bữa sáng của em đều do cô giúp việc chuẩn bị, sau đó được người lái xe của bố mẹ đưa đi, em bắt đầu đối mặt với những tiết học căng thẳng, những giờ ra chơi khủng khiếp. Lam học không vào. Em không thể nhập tâm vào bất cứ thứ gì mà thầy cô giảng dạy. Đôi khi họ mắng em, họ bảo em là đồ ngốc và em lại khóc. Bất kỳ giáo viên nào cũng bất lực với em. Hiệu trưởng từng phàn nàn với bố mẹ em nhưng không ai nghe, họ muốn con của mình được học trường tốt nhất để có thể kế nghiệp họ. Chẳng ai trong số họ hiểu rằng Lam không hề có hứng thú học, điểm số của em luôn dưới mức trung bình và thầy cô đều phải nhắm mắt cho qua. Em có muốn thế đâu! Tất cả những gì em muốn làm chỉ là ngồi yên một chỗ và viết nhật ký. Em thích viết lắm.
Ở trường Lam chẳng có bạn. Em không hiểu vì sao ai cũng ghét em. Bọn họ nghĩ em không xứng đáng học cùng lớp với họ, ngoài chiếc xe lăn ra em chẳng có điểm gì đáng chú ý. Nhưng đó đâu phải là điều đáng để em bị ghét? Mỗi ngày, họ đều lấy em ra làm trò cười. Họ cố tình chạy nhảy trước mặt em, cố tình khoe rằng họ có chân là để đi chứ không như em. Có những thằng con trai vừa chạy vừa đẩy xe lăn của Lam dọc hết cả hành lang mặc cho em nài nỉ, van xin. Trường học trở nên thật kinh khủng đối với em. Duy chỉ có một người không bận tâm đến những trò ấy và không ghét em. Đó là Ngọc, cậu bạn ngồi cạnh em.
Lam thích Ngọc. Em dĩ nhiên là biết điều ấy nhưng ngoài em ra chẳng ai biết cả. Ngọc cao và gầy. Cậu không đẹp trai nhưng cậu có một đôi mắt sáng rực ẩn dưới cặp kính cận màu đen và một nụ cười hiền. Nụ cười ấy an ủi Lam suốt những tháng ngày đi học tồi tệ.
Lam học kém nhất lớp. Trái lại, Ngọc luôn đứng top đầu. Vì vậy mà Ngọc được cử ngồi cạnh Lam để kèm cặp. Thời gian đầu Ngọc khá nghiêm túc, luôn buộc Lam phải làm bài chăm chỉ nếu không sẽ bỏ mặc và không bênh vực em. Kết quả học tập của Lam khi ấy có tiến bộ nhưng chẳng được bao lâu. Những bài kiểm tra chỉ đạt đến điểm 7 và cứ thế lùi dần. Mức điểm của Lam luôn dao động trong khoảng từ 3-5. Bố mẹ không quở trách em, thầy cô không quở trách em, bạn bè cũng vậy. Nhưng họ có những thái độ còn nặng nề hơn cả sự quở trách. Bố mẹ ít khi về nhà và nếu có về cũng chẳng hề gặp em. Thầy cô luôn phát bực khi dạy em học, lòng kiên nhẫn đã giảm xuống mức thấp nhất. Bạn bè nói xấu trước mặt em đến mức em bị ám ảnh bởi những lời chỉ trích. Người duy nhất quở trách em là Ngọc.
"Lam có định thi Đại học không thế?" Ngọc gắt.
"Lam không biết."
"Điểm số cứ như này thì đổ hết công sức của Ngọc đi à?"
"Lam xin lỗi, Lam cố hết sức rồi."
"..."
"Thế Ngọc định thi trường gì?"
"Y."
"Ngọc học bác sĩ à? Để sau này chữa chân cho Lam phải không?"
"Ngọc...không biết."
Em cười buồn.
Lực học của em vẫn vậy, bạn bè cư xử với em vẫn vậy, thái độ của bố mẹ với em vẫn vậy. Mọi thứ y nguyên chỉ trừ một chuyện. Ngọc.
Cậu xin cô giáo chuyển chỗ và trở nên lạnh lùng với Lam hơn.
"Tại sao Ngọc lại làm thế với Lam?"
Một mảnh giấy nhỏ được ném sang chỗ Ngọc. Cậu mở ra đọc rồi lờ nó đi. Lam thất vọng gục đầu xuống bàn.
Tan học, Lam cố gắng di chuyển xe thật nhanh để hỏi Ngọc nhưng em không đuổi kịp, suýt nữa em đã ngã xuống cầu thang.
Mấy ngày nay, Lam cứ như người mất hồn. Chuyện Ngọc chuyển chỗ mà không nói một lời với em hệt như một cú sốc. Em những tưởng rằng tình bạn ấy chẳng thể tan vỡ trong một sớm một chiều được. Em cảm thấy mình bị phản bội. Hay là Ngọc ghét em rồi? Hay Ngọc không muốn chơi với một đứa tàn tật như em?
"Ngày 12/09,
Ngọc bỏ chơi với mình rồi."
Em cứ thế mà khóc sưng húp cả mắt.
"Này!"
Một bàn tay khẽ đặt lên vai Lam.
"Ngọc?" Em giật mình quay lại.
"Chiều nay Ngọc qua nhà Lam nói chuyện được không?" Ngọc nói mà không nhìn vào Lam.
Em khẽ gật đầu.
Liệu Ngọc có thích Lam không? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em mãi. Em nửa muốn gặp Ngọc, nửa lại không. Chiều nay, Ngọc có thể giải thích lý do tại sao cậu ấy muốn chuyển chỗ nhưng ngộ nhỡ cậu ấy cắt đứt luôn tình bạn với em thì sao? Lam sợ lắm nhưng em vẫn hy vọng. Ước gì cậu ấy nói thích mình. Đầu em sắp nổ tung mất.
Lam cố gắng ăn vận thật xinh. Em nhờ cô điều dưỡng tết cho em mái tóc thật đẹp, mặc chiếc váy màu lam nhạt và cố gắng cười tươi nhất có thể. Em muốn trở nên xinh đẹp trước mặt Ngọc, không muốn để lại hình ảnh một con bé ngồi xe lăn xấu xí trong mắt Ngọc.
Bây giờ đã là ba giờ chiều. Ánh nắng chói chang hắt qua ô cửa sổ. Lam vươn tay đẩy cánh cửa ra. Trên đường, người ta đi qua đi lại hối hả. Một vài đứa trẻ con chơi đùa quanh gốc cây xà cừ. Những chiếc xe máy phóng qua vun vút. Nhưng, Ngọc vẫn chưa tới.
Cậu ấy bảo sẽ đến lúc mấy giờ nhỉ?
"Mình bị cho leo cây rồi. Rốt cuộc mình sống vì điều gì đây?"
Ngọc không đến, Lam đã chờ suốt 4 tiếng đồng hồ. Cậu ấy xảy ra chuyện gì hay là cố tình cho em leo cây? Liệu cậu ấy có đang ở cùng bọn con trai và trêu chọc em? Có phải đây chỉ là trò đùa của bọn con trai rỗi hơi và em là nạn nhân? Chẳng rõ vì tức giận hay buồn bực, Lam lại lặng lẽ ngồi khóc, gương mặt em đầy nước mắt. Em yếu đuối chết mất!
Cả một tuần nay Lam không chịu đi học. Em giam mình trong phòng, không chịu gặp ai trừ cô điều dưỡng. Nhưng em nín thinh, chẳng nói gì cả. Bố mẹ lo lắng cho em, họ những muốn biết có chuyện gì xảy ra, họ lo em sẽ làm điều gì dại dột nhưng cánh cửa gỗ luôn đóng kín với họ.
Thực ra bởi Lam sợ, em sợ sẽ phải gặp mặt Ngọc, em sợ cậu ấy cười cợt em. Lam trốn tránh. Em biết rằng bản thân em quá hèn nhát nhưng em có thể làm được gì? Làm sao em có thể chịu đựng được những lời trêu chọc từ chính người mình thích chứ? Ai cũng được nhưng Ngọc thì không.
Nhưng cứ ở nhà mãi Lam sẽ ủ dột đến chết mất, em quyết định ra ngoài. Em nhìn xuống đôi chân mình. Giá như em có thể tự di chuyển, giá như đôi chân ấy có thể cất bước đi như mọi người bình thường khác. Lam ngoan ngoãn để cô giúp việc mặc đồng phục rồi đưa em ra xe. Bố đã chờ em trước cổng, tự dưng hôm nay bố muốn đưa em đi học. Nhưng cứ 3 phút bố lại nhìn đồng hồ. Trong 20 phút đồng hồ ngồi trên xe, hai bố con chẳng nói với nhau câu nào cả. Bố thì không hiểu tâm tính của Lam, em thì thừa biết bố bận rộn. Đã từ rất lâu rồi em và bố không còn nói chuyện như khi em còn nhỏ nữa. Tại sao chuyện này cũng trở nên quá xa xỉ với em như thế?
Lam đến lớp với một tâm trạng hỗn độn: sợ hãi, tò mò, ủ ê, bực bội,... Mọi người ai cũng quay ra nhìn em, ánh mắt họ đầy sự soi mói khó chịu. Cũng phải, họ luôn nhìn em như thế, em lại còn nghỉ học lâu vậy nữa. Đáp lại, em cúi gằm mặt xuống.
Lam vừa cố tránh những ánh mắt kia, vừa tìm kiếm Ngọc, nhưng hình như cậu không đến lớp. Em không dám hỏi một ai cả, em đâu có thân thiết gì với họ! Nhưng sao Ngọc lại không đi học? Em ước gì mình có thể hỏi bất kỳ người bạn nào trong lớp. Em ước gì mỗi ngày đến lớp em được trò chuyện với bạn bè. Em ước bên cạnh em luôn có một ai đó. Ngọc không có ở đây.
"Ngọc mất rồi."
Cậu lớp trưởng bước đến từ sau lưng em, nói khẽ.
Mất ư? Mất cái gì?
"Gì cơ?" Lam hỏi lại.
"Ngọc mất vì tai nạn, một chiếc xe tải đâm cậu ấy, chiều hôm thứ bảy."
"Cậu nói cái gì?"
Cậu ta đi rồi.
Tự dưng tai Lam ù đi. Lam vừa nghe cái gì thế? Mất tức là chết đấy ư? Ngọc chết rồi ư? Tại sao lại dám đùa ác thế?
Lam không tin, em đi hỏi từng người một. Chẳng ai trả lời em cả, họ quay lưng ngay tắp lự khi thấy em. Đến giờ thầy chủ nhiệm, em đột ngột giơ tay để hỏi:
"Thưa thầy, bạn Ngọc đâu ạ?"
Thầy giáo đang mỉm cười khi thấy cánh tay em giơ lên bỗng khựng lại vì câu hỏi đường đột ấy.
"Thầy tưởng mấy ngày nay em nghỉ là vì..."
"Có chuyện gì với Ngọc vậy thầy? Thầy nói cho em biết đi? Có phải cậu ấy chết rồi không?"
Thầy quay lưng đi, nén lau nước mắt.
"Ừ, tai nạn chiều hôm thứ bảy."
Cả lớp im phăng phắc.
Lam lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại, em không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ngay cả lần Lam biết mình không thể đi được nữa em cũng không sốc như bây giờ. Tay em run lẩy bẩy, gương mặt em xanh lại, trái tim em cũng run lên. Em cảm tưởng như bóng đêm bủa vây lấy em, giành giật em từ tay của thần sáng. Lam sợ lắm, Ngọc là tất cả với em nhưng cậu ấy đi rồi, em phải sống ra sao? Thế mà em lại không khóc, một bạn nữ đã để khăn giấy lên bàn em nhưng Lam không hề dùng đến nó. Nỗi buồn đã ngăn nước mắt em chảy xuống rồi.
Về đến nhà, Lam lại im lặng và trầm uất. Em nằm trên giường, nước mắt đọng lại ở khoé mi cứ chực trào ra nhưng em nén lại được. Đầu em trống rỗng. Mắt em từ từ khép lại.
"Em đang ở đâu thế này? Biển ư? Biển có màu lam kìa. Em chạy về phía biển, chạy nhanh hết mức, chạy bằng chính đôi chân của em. Rồi em xô vào ai đấy, kẻ ngáng đường chạy của em. Em giằng co và bằng cách nào đấy em đẩy cậu ta xuống. Ra đến biển rồi, cậu ta vùng vẫy kêu cứu nhưng em lại cười, em thoả mãn. Ơ nhưng sao cậu ta lại quen thế?
Ngọc ư?
Kít!!!!!!!!!!!!!!!!"
Miệng Lam khô khốc. Em phải nhờ cô điều dưỡng lấy nước cho em. Vừa rồi em mơ một giấc mơ thật lạ. Em đẩy Ngọc xuống biển. Trong khi Ngọc đang kêu cứu em lại nghe tiếng ô tô phanh kít lại sau khi tông vào Ngọc. Ừ, đúng rồi, là em đã giết Ngọc. Nếu không vì đến nhà em thì Ngọc đã không bị tai nạn, nếu không vì em ném tờ giấy đó thì Ngọc đã không hẹn gặp em, nếu không vì quen biết em thì chẳng có chuyện gì xảy ra với Ngọc cả. Tại em, tất cả là tại em. Đáng lẽ em không nên làm bạn của Ngọc, đáng lẽ em không nên học ngôi trường ấy, đáng lẽ em không nên được sinh ra. Em mất Ngọc mãi mãi rồi.
Mày là đồ vô dụng Lam ạ! Tại sao đã ngồi xe lăn rồi mà còn hại chết người ta? Mày là kẻ xấu! Thà mày đừng sinh ra thì hơn!
Ý nghĩ ấy càng làm cho Lam khốn khổ, em tự giày vò bản thân mình bằng những lời thì thầm độc địa, những suy nghĩ tiêu cực. Lam đang tự cầm con dao đâm chính mình. Chưa bao giờ em ghét bản thân mình đến thế. Chính em hại chết Ngọc. Em thật đáng chết.
Tự dưng Lam nảy ra một ý nghĩ, nó làm em khuây khoả. Lam muốn biết Ngọc bây giờ đang ở đâu nên đã gọi điện thoại tới nhà Ngọc. Bố mẹ Ngọc chỉ cho em vị trí nghĩa trang và em nhờ người tài xế đưa đến.
Everything is grey
His hair, his smoke, his dreams
And now he's so devoid of color
He don't know what it means
And he's blue
And he's blue
Lam tự mình đi tới mộ của Ngọc, em dặn người tài xế ở bên ngoài đợi. Nghĩa trang thật u ám, những ngôi mộ cũ mang màu tang thương và ảm đạm, vài cây liễu rủ hai bên. Nằm trên ngọn đồi phía Bắc, khu nghĩa địa này không phải lựa chọn của nhiều người nhưng bố mẹ Ngọc vẫn chọn nó. Vì nó hoang vắng và tĩnh lặng. Như con người Ngọc. Lam nhìn những gương mặt trên những tấm bia mộ, họ đều xa lạ với em vậy mà em lại thấy mủi lòng. Những bông hoa cúc vàng từ lâu đã rũ xuống, bám đầy mạng nhện. Cỏ mọc cao tới mức che hết tên tuổi người đã khuất. Dường như quá lâu rồi chẳng có ai đặt chân đến đây.
Tìm được mộ Ngọc chẳng dễ dàng gì, nó ở một nơi khuất mắt gần mép đồi. Lam thấy cái hàng rào bị đứt đoạn, đau lòng khi nghĩ rằng người ta chẳng bao giờ tới đây mà tu sửa. Bầu trời bỗng trở nên xám ngắt và lạnh hơn, em càng lạnh hơn nữa khi thấy nụ cười của Ngọc. Cậu mặc sơ mi trắng, cặp kính cận choán hết gương mặt cậu nhưng cậu đang cười, một nụ cười thật đẹp. Bất giác Lam cũng cười theo, rồi khóc. Em đưa tay chạm vào tấm bia, lạnh ngắt. Em đã định nén nước mắt chảy ngược lại nhưng ai ngờ nó lại cứ tuôn ra...
"Tất cả là tại Lam phải không? Ngọc đừng cười nữa, Lam sợ lắm. Là Lam hại chết Ngọc! Ngọc có nghe Lam nói không, là tội của Lam đấy. Ngọc có biết là Ngọc còn quá trẻ để chết không? Nhưng do Lam cả, Lam là đứa xui xẻo Ngọc ạ! Lam bị tai nạn làm bố mẹ buồn, Lam ngu ngốc để phiền đến thầy cô và cả Ngọc nữa. Ngọc... cố gắng giúp đỡ Lam mà Lam vẫn thế. Nhưng Lam... thích Ngọc... Lam đã cố... cố để Ngọc hài lòng nhưng Lam... không thể. Rồi Lam còn giận dỗi... Lam còn để Ngọc chết trên đường đến nhà Lam nữa! Lam thật xấu xa! Lam thật đáng chết!"
Cuộc đời Lam trước đây toàn màu đen u ám. Khi Ngọc bước vào, cậu là một ánh sáng xanh tươi mới, soi sáng cuộc đời em. Nhưng Ngọc là màu xanh, Ngọc cũng là nỗi buồn. Ngọc đi rồi Lam lại càng trống rỗng, rỗng đến mức chẳng thể lấp đầy được nữa. Em giết Ngọc đồng nghĩa với việc em bóp chết hy vọng sống của mình. Liệu em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Em đáng chết và em nên kết thúc cuộc đời em thì hơn! Em là gánh nặng, là tai hoạ của tất cả mọi người từ cô điều dưỡng, chú tài xế, chị giúp việc, bố mẹ, bạn bè, thầy giáo, và cả Ngọc. Em phải giải thoát cho họ.
Đoạn rào chắn bị đứt lại hiện ra trước mắt em. Phía đó có mặt trời, có những tia sáng ấm áp đang chờ đợi em, phía đó hẳn sẽ có thiên đường. Em tiến lại gần, nhìn xuống, không ngờ rằng ngọn đồi này cao đến thế. Lam muốn chết từ lâu rồi vì em chẳng tìm thấy điều gì đáng để sống nữa. Lam có chân nhưng không bao giờ có thể đi lại được. Bố mẹ chẳng còn yêu thương em như trước. Mọi người xa lánh em. Và chính em cũng ghét mình nữa. Nhưng khi ấy em vẫn sống vì Ngọc. Ngọc chết, lẽ sống của em cũng đi mất, chỗ dựa của em tan biến, em gục ngã. Em đã từng nghĩ xem mình nên chọn cách chết như thế nào. Thuốc ngủ hay rạch tay? Giờ thì em không cần nghĩ nữa, vực thẳm ở trước mặt em.
Có lẽ người tài xế đợi quá lâu nên đành phải cuốc bộ vào tìm em. Lam nhìn thấy chú ấy nhưng chú thì không. Lẽ ra em nên vẫy tay để ra hiệu nhưng cánh tay em buông thõng, hệt như cách em rời bỏ cuộc sống của mình.
Lam cố gạt đi hết nước mắt. "Lúc chết thì tức là mày đã toại nguyện, không được khóc, phải cười." Thế là Lam cố gượng cười. Dưới kia có Ngọc, sẽ không còn khổ đau nữa, sẽ chỉ có ánh nắng ban mai rực rỡ.
Lam nhìn người tài xế lần cuối. Em xoay người và lao thẳng qua đoạn rào bị đứt, cố mỉm cười mãn nguyện.
Người đàn ông nghe thấy tiếng động bỗng giật mình nhìn xung quanh. Không phát hiện ra gì cả, người ấy nơm nớp lo sợ vì đã lạc mất cô chủ nhỏ. Gương mặt lo âu và bực dọc, người ấy tiếp tục tìm.
"Lam là màu xanh, Lam cũng là nỗi buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top