Đỏ

Tiếng lộc cộc của gót giày vang lên trên hành lang khô khốc. Hắn rút từ túi quần ra một chùm chìa khoá đã hoen gỉ, chọn ra chìa mới nhất để tra vào ổ. "Cạch!" Ổ khoá bật mở, hắn kéo cánh cửa và bước vào.

"Chào mừng trở về nhà!" Tự hắn thì thầm với mình như thế.

Căn phòng chào đón hắn với một vẻ uể oải và bề bộn. Quần áo vứt bừa bãi trên sàn, những vỏ hộp đồ ăn nằm lăn lóc, bàn ghế bị xê dịch lộn xộn. Tuy nhiên, căn phòng này lại cực kỳ đặc biệt, mọi thứ đều là màu đỏ. Từ bức tường đã ố đến tấm thảm, tủ đồ, chẳng sót bất kỳ thứ gì.

Hắn vứt chiếc áo blouse lên ghế sofa, ngồi duỗi thẳng người, chẳng có vẻ gì là có ý định dọn dẹp. Rồi hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Quả là một ngày bận rộn.

Hắn thức dậy khi ngoài phố đã lên đèn sáng rực. Những cơn gió thổi qua cửa sổ mát rượi báo hiệu một buổi tối đẹp trời. Mùi hoa sữa nồng nàn bay qua phòng hắn, thứ mùi hương vừa hăng hắc lại dễ chịu. Hắn thả lỏng người, bật ti vi lên để theo dõi một chương trình giải trí cuối tuần. Nhưng một cuộc gọi đã phá tan bầu không khí của hắn.
Màn hình hiển thị lên dòng chữ "BS.X".

Hắn không có ý định nghe nhưng chuông điện thoại cứ reo réo bên tai. Vì trách nhiệm và lương tâm, cuối cùng hắn bắt máy.

"Gì thế?" Giọng hắn tỏ ra cáu bẳn.

"15' nữa có mặt. Giám đốc chỉ tin tưởng giao ca này cho cậu."

Hắn cúp máy cái rụp. Mẹ kiếp!

Chỉ trong một khắc, hắn khoá cửa và nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

'Chưa đầy 10 phút'. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi bước vào phòng khám một cách nhởn nhơ. Dẫu biết những chuyện này vô cùng khẩn cấp nhưng vì hắn đang bực bội nên chẳng buồn đi nhanh. Lẽ ra hắn phải được ở nhà cùng con mèo cưng của hắn, cùng tận hưởng một buổi tối cuối tuần. Vậy mà hắn mới chỉ ngủ được 1 giấc, còn chưa kịp đưa con Red về nữa. Nghề nghiệp khốn nạn! Cũng tại hắn chọn.

Hắn là một bác sĩ khoa sản, đã làm được gần 7 năm, có tay nghề nên được tín nhiệm. Mọi ca sinh khó đều rơi vào tay hắn, vì thế mà tiền lương của hắn khiến khối người ngưỡng mộ. Nhưng hắn đặc biệt khác thường. Chẳng ai biết về gốc tích vết sẹo giữa trán hắn, chẳng ai có thể trò chuyện với hắn quá 15 phút ngoại trừ về vấn đề công việc. Hơn 30 tuổi mà hắn chưa yêu ai. Và hắn bắt người ta gọi là Đỏ.

Vì hắn thích màu đỏ.
Vì đỏ là màu máu.

Chuông điện thoại reo lần nữa nhưng hắn không bắt máy mà chạy thẳng vào phòng trực.

"Cậu đây rồi." Người gọi hắn ban nãy cất tiếng.
"Có chuyện gì mà gấp vậy? Bệnh nhân đâu?"
"Trong phòng mổ."
"Vì sao phải mổ?"
Người kia rút một tập hồ sơ ra.
"Đây, cậu đọc đi. Bùi Liêm An, 15 tuổi. Xương hông nhỏ, tử cung hẹp, khó sinh."
"Mới 15 tuổi ư?"
"Bởi vậy mới cần đến cậu."

Hắn cười. Đây chẳng phải lần đầu hắn gặp một ca sinh dưới 18 tuổi vì bọn trẻ bây giờ luôn đi quá giới hạn mà không lường trước hậu quả. Nhưng hắn chẳng còn cười được nữa khi bước vào phòng mổ. Bệnh nhân của hắn còn quá nhỏ, gương mặt Liêm An trắng bệch và nhăn nhó, những tiếng rên thoát ra từ cổ họng. Mẹ cô bé đứng bên cạnh, nắm chặt tay con gái, không ngừng khóc lóc. Hắn bước đến thật nhanh, bắt đầu các thao tác chuẩn bị, yêu cầu người thân ra ngoài. Hắn cúi xuống khẽ nói với cô bé:
- Con đừng sợ...

Sau khi tiêm gây tê màng cứng vào cột sống, Liêm An được dẫn một ống thông vào niệu đạo và truyền tĩnh mạch. Một đường dài 10cm được rạch trên bụng con bé đến các lớp mô và tử cung. Đứa bé được đưa ra ngay sau đó. Một bé trai đỏ hỏn cùng với túi ối, dây rốn và nhau thai quấn quanh người. Nó chỉ vỏn vẹn 2kg, tiếng khóc yếu ớt hệt như cơ thể của nó vậy.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Liêm An ngủ yên trên giường khiến hắn yên tâm phần nào. Có lẽ, đó là giây phút thích thú nhất trong nghề nghiệp mà hắn chọn. Hắn vừa cứu được 2 sinh mạng, hắn nghĩ.

Đêm ấy, lẽ ra hắn phải ngủ ngon nhưng không, hắn có một cơn ác mộng thật tồi tệ. Giấc mơ ấy tràn ngập màu đỏ. Phải rồi, màu đỏ mà hắn thích, màu đỏ của máu, màu đỏ của sự chết chóc. Hắn thấy từng giọt máu đỏ lòm chạm khẽ vào viền môi, chảy xuống ngực hắn rồi rơi tõm xuống đất. Những giọt máu ấy chảy về đâu? Hắn nhìn những dòng nước màu đỏ cứ không ngừng trôi đi, trôi mãi đến khi va vào bàn chân trắng buốt của một ai đó. Đường gân xanh trồi lên khiến hắn ớn lạnh. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp một khuôn mặt kỳ quái, mái tóc lòa xòa, nhưng đôi mắt rỗng tuếch chỉ còn lại hốc mắt. "Tới đây." Ả nói.


Hắn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Liêm An kiệt sức từ sau ca sinh, cô bé không đủ sức để hồi phục mặc cho những nỗ lực của các bác sĩ. Cô bé ra đi lúc 00:41, trước đó, cô yêu cầu được nhìn con lần cuối.

Liêm An là con một, lúc cô lìa đời chỉ có bố mẹ đến đưa về, không thấy cha đứa bé hay bất kì thân quyến nào của hắn.

Hắn bước vào phòng bệnh với một tâm trạng thảm não, trông thấy cảnh tượng trước mặt còn đau lòng hơn nữa. Tấm vải trắng phủ lên người Liêm An, bố mẹ cô bé gục đầu xuống khóc, đứa bé bên cạnh cũng khóc thét lên chờ được dỗ. Nó còn chưa kịp được mẹ ôm.

Tự dưng nước mắt hắn rơi. Trong 7 năm nghề của hắn, chưa từng có một bệnh nhân nào chết trẻ như vậy và cũng chưa có bệnh nhân nào chết ngay sau sinh nhanh như thế. Có những người chết vì bị sót nhau thai, có người mắc sản giật, có người do băng huyết. Hắn đã cho rằng mình là con người lạnh lùng khi chưa từng khóc trước những trường hợp ấy, nhưng hắn đã xót thương cho Liêm An, lần đầu tiên hắn khóc vì cái chết của một cô gái.


Điện thoại hắn rung. "Ba". Ông ta lại bắt đầu vòi tiền hắn để đem cho cô bồ trẻ. Hắn căm ghét người mà hắn gọi là 'ba' ấy nhưng không hiểu sao vẫn chấp nhận làm tròn nghĩa vụ của một người con, cấp tiền cho ông ta. Dù sao, nếu không nhờ ông ta nuôi nấng, hắn cũng chẳng có ngày hôm nay.

"Ông lại lấy tiền làm gì?"

"Mua sữa."

"Mua cái gì?" Hắn chau mày.

"Mua sữa. Dì con sắp sinh rồi."

"Dì ư? Một con ranh không bằng tuổi tôi!"

"Im ngay. Mày không được nói như thế, người ta sắp sinh cho mày một thằng em đấy. Tao sẽ đưa nó vào bệnh viện của mày. Nghĩa vụ của mày là phải chăm sóc cho nó thật tốt."

"Tôi cóc cần. Ông cầm tiền rồi tự đi mà đỡ đẻ cho con ả."

Hắn ném cọc tiền lên bàn rồi lẳng lặng bỏ đi.


20 năm về trước, ba hắn cũng rời bỏ mẹ con hắn theo cách như thế. Khi ấy, bà sắp sinh. Bà vốn yếu ớt, lại mang thai lần thứ 2 nên không còn đủ sức, đau yếu luôn hồi. Hắn còn nhỏ, thấy mẹ đau là sốt sắng đi gọi ba nhưng chẳng bao giờ ông thèm về. Hắn cũng chẳng hề biết ba mình ngoại tình. Gần đến ngày sinh, ông ta quăng cọc tiền trước mặt mẹ hắn:

"Chuyển dạ thì tự đi mà đẻ. Tao không lo cho mẹ con mày đâu."

Hắn cố níu tay ông: "Ba đừng đi!" nhưng ông ta gạt tay, xô hắn va vào cánh cửa khiến trán hắn bật máu. Đó là gốc tích của vết sẹo bây giờ. Mẹ hắn chỉ biết khóc, ôm con vào lòng và ôm bụng.

Và ông đi biền biệt mấy ngày.

Lúc mẹ hắn vỡ ối, máu chảy thành những vệt dài, bà không ngừng rên rỉ, hắn gọi điện cho ba không biết bao nhiêu lần nhưng ông ta không thèm đếm xỉa, chuông điện thoại rung liên hồi. Hắn phải nhờ hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Một đứa bé mười tuổi đưa mẹ đến bệnh viện sinh trong khi cha nó đang ở bên nhân tình!

Đứa bé quá yếu ớt, không sống nổi, mẹ hắn thì mất máu quá nhiều nên cũng không qua khỏi. Bác sĩ bảo, nếu đưa đến sớm hơn thì có thể cứu kịp.

"Sớm hơn."

Hắn luôn nhớ đến hình ảnh mẹ nằm sóng soài giữa vũng máu, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Hắn thích màu đỏ từ đó.

Hắn căm thù ba.

Hắn muốn trở thành bác sĩ.

8h tối, hắn ôm con Red ngồi trước bàn làm việc. Con mèo vàng cuộn tròn trong vòng tay hắn không ngừng kêu: "Meow". Hắn nhặt nó trong một lần rời bệnh viện, một sinh vật yếu ớt bị bỏ lại. Đã gần 3 năm, hắn sống đơn độc cùng với con mèo.

Hôm nay là chủ nhật, hắn tìm nghe "Gloomy Sunday", bản nhạc tử thần đã gây ra cái chết của biết bao nhiêu người. Hắn biết đến nó năm 16 tuổi, khi hắn biết được sự thật về ba hắn. Hắn tuyệt vọng, hắn muốn tìm đến cái chết. Nhưng hắn đã không, bản nhạc này không có tác dụng với hắn. Hắn nhẩm theo lời bài hát, ngón tay gõ nhịp nhịp theo nhạc.

Gloomy is sunday
With shadows I spend it all
My heart and I have
Decided to end it all
Soon there'll be candles
And prayers that are sad
I know, let them not weep
Let them know
That I'm glad to go 🎶

Hắn mỉm cười, thả con mèo xuống. Bản nhạc thật khắc khoải.

Hắn luôn thủ sẵn một con dao nhỏ và sắc lẹm bên người, không phải để tự vệ. Hắn thích tự làm đau mình. Mỗi lần cảm thấy thèm khát màu đỏ, hắn lại rạch một vệt trên bắp tay, để máu chảy âm ỉ. Hắn nhìn chúng một cách thích thú rồi liếm vết thương, như cách một con thú làm. Môi hắn lúc nào cũng dính máu.

Mấy ngày gần đây hắn thường nhận được vài cuộc điện thoại từ ba hắn. "Chắc là ả sắp sinh", hắn nghĩ. Nhưng hắn chẳng buồn bắt máy. Hắn nghe Gloomy Sunday mỗi ngày, luôn nhớ tới hình ảnh Liêm An và cả mẹ hắn. Bệnh viện không có những ca sinh khó mấy ngày nay nên hắn được rảnh rang ở nhà với con Red. Cho đến khi ông ta đến bệnh viện, làm ầm ĩ lên, yêu cầu giám đốc gọi hắn đến.

Hắn miễn cưỡng xuất hiện ở bệnh viện, nghênh ngang bước qua những lời xì xào đàm tiếu.

Hắn nhìn thấy ba, một ông già lôi thôi lếch thếch trước phòng đẻ. Ông ta nhìn hắn bằng một tia mắt giận dữ, đẩy hắn vào trong phòng. Giám đốc thì tỏ ý khiển trách:
- Cuối cùng cậu cũng chịu đến.

PHÒNG CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT. Hắn nhếch mép cười, tiền của hắn chứ ai. Con quỷ cái. Trên giường bệnh, một ả không quá 20 tuổi nằm trơ trẽn với cái bụng bầu vượt mặt. Tóc ả uốn kiểu cách cầu kỳ, mắt xanh loét, môi dặm son đỏ đậm nhìn phát ớn. Chắc cái thai chẳng phải của ông ta.

Hắn tiến đến giường bệnh làm các kiểm tra thông thường. Vì cái thai quá lớn nên buộc phải tiến hành mổ. Ba hắn vui ra mặt, hẳn sẽ là một thằng quý tử bụ bẫm.
Còn ả chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, mặt nó câng câng và kênh kiệu, thi thoảng lại giở chứng đau bụng.

Từ sau cái chết của Liêm An, hắn chưa nhận thêm một ca sinh nào cả bởi hắn sợ. Đỏ biết đó không phải lỗi của hắn, hắn đã cứu sống đứa bé nhưng trong lòng vẫn còn dằn vặt. Nhưng hắn sắp trở lại công việc của mình, quái gở thay khi bệnh nhân đầu tiên lại là nhân tình của ba hắn. Hắn những muốn bóp chết ả, những muốn cào những vệt dài lên cổ ả, những muốn đâm con dao sắc lẹm vào bụng ả. Và máu, khi ấy máu sẽ chảy xuống ào ạt, màu đỏ yêu thích của hắn lại xuất hiện. Đỏ sẽ tắm mình trong thứ chất lỏng ấy, hắn vừa có thể trả thù cho mẹ và em trai, vừa thỏa mãn sở thích của mình. "Vẹn cả đôi đường", hắn nhếch mép cười.

Nhưng Đỏ biết rằng ả ta không phải kẻ thù của hắn, chỉ là một con điếm, không hơn không kém. Việc của ả chỉ là kiếm tiền. Dẫu thế, hắn cũng không khỏi thấy căm ghét, hắn đổ tội cho tất cả những ả đàn bà dính dáng tới ba hắn. Chúng gián tiếp giết mẹ hắn, tất cả đều là kẻ giết người, tất cả đều ghê tởm.

Ả đột ngột đau bụng khiến hắn lập tức phải bỏ con Red để đến bệnh viện. Hắn không hề có hứng thú với việc này chút nào nhưng vì lương tâm của một bác sĩ và trách nhiệm với thai nhi, hắn không thể làm ngơ được. Mối quan hệ của hắn với ba vốn chẳng tốt và bây giờ càng tệ hơn nữa khi họ không ngừng tranh cãi về việc đứa bé chào đời. Ba hắn cho rằng lẽ ra hắn phải túc trực ở bệnh viện 24/7, nếu sơ suất xảy ra sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng Đỏ nói rằng đó là việc của y tá, hắn chỉ xuất hiện lúc khẩn cấp. Họ như nước với lửa.

"Vỡ ối non." Hắn ngay lập tức điều động các y tá để tiến hành ca mổ vì việc vỡ ối sớm có nguy cơ sinh non cao. Gương mặt ả xám lại đầy sợ sệt. Hắn chợt nhận ra rằng ả không can đảm như Liêm An, ả lên cơn sốt và quằn quại vì đau bụng, ả giãy giụa khi được gây mê. Ba hắn đang chờ ở ngoài sốt ruột, đi đi lại lại không ngừng. Mà ngay cả chính hắn cũng thế, hắn lo cho tính mạng của đứa bé. Một đường dao dài rạch trên bụng ả, máu rỉ ra. Đứa bé đỏ hỏn, nhưng nó không thở hay khóc. Những mạch máu trong cuống rốn của nó bị đè ép, làm cho thiếu oxy dẫn đến ngạt thở. Chẩn đoán ban đầu là bị chết ngạt. Hắn bàng hoàng, đứa trẻ trên tay hắn đã chết!

Chẳng ai giữ bình tĩnh được trước chuyện này cả.

"Bốp!" Một cái tát đáng nhớ, năm ngón tay hằn rõ rệt trên khuôn mặt hắn.

"Đồ sát sinh! Mày giết con tao! Từ lâu mày đã không muốn nó ra đời, mày hãm hại nó!" Ba hắn gào lên.
"Ông đang nói cái quái gì vậy?" Hắn giữ chặt cổ tay ba hắn, tránh cái tát thứ hai.
"Mày không chấp nhận chăm sóc mẹ kế của mày, em trai của mày. Mày là một con quỷ, mày chỉ muốn giết nó để là thằng con duy nhất của tao. Mày ghét tao, mày không muốn ông già mày nở mặt nở mày trước khi ông ta chết."
"Đồ điên." Hắn nói rồi quay lưng bước đi.
Nhưng ba hắn không để yên, ông ta kéo tay hắn và chửi hắn ngay tại bệnh viện, xung quanh là các bác sĩ và y tá.
"Thằng chó đẻ! Mày cũng giống con mẹ mày, hại con tao chết. Mày muốn trả thù cho mẹ mày đúng không? Chính con ả quá yếu ớt mà không bảo vệ được thằng bé. Chỉ có mỗi việc đẻ cũng không xong, thứ đàn bà vô dụng! Mày biết không, nếu nó không chết cùng đứa bé, tao cũng đã bóp chết nó ngay khi về nhà vì tội giết con rồi. Hai mẹ con mày là đồ chó, đồ sát sinh!"

Mẹ hắn ư? Ông ta dám động đến mẹ hắn? Ông ta đổ tội cho mẹ vì cái chết của chính bà và đứa con trong bụng ư? Cả chục năm qua hắn đã nhẫn nhịn, hắn làm tròn nhiệm vụ của một người con, hắn vất vả kiếm tiền để cung phụng ông ta. Cả chục năm qua hắn đã giúp ông ta nuôi bao nhiêu nhân tình rồi. Đã bao giờ ông ta hỏi han hắn một câu, đã bao giờ ông ta quan tâm công việc của hắn như thế nào? Ông ta có xứng đáng làm cha? Đúng là lỗi của hắn vì không ở bệnh viện, sơ suất của hắn khi quá chủ quan. Được thôi, ông ta có quyền chửi hắn, xúc phạm hắn nhưng ông ta đổ cả lỗi cho mẹ hắn, người đã bị ông ta bỏ rơi cho đến chết! Hắn bất giác chạm tay vào túi áo, nắm chặt con dao trong tay. Hình ảnh mẹ hắn lại hiện lên nằm sóng soài giữa vũng máu đỏ, hắn nghe thấy tiếng khóc của em trai hắn, hắn thấy cả Liêm An đang bất lực giành lại sự sống. Hắn căm thù những gã đàn ông bội bạc, những kẻ khốn nạn đang gián tiếp giết người. Tia mắt hắn đỏ sòng sọc, hắn rút con dao ra và đâm một nhát vào tim ba hắn. Máu đang liếm đỏ lòm trên lưỡi dao hắn trước mặt biết bao nhiêu người. Vài tiếng hét, tiếng bỏ chạy nhưng không ai dám tiến lại gần hắn. Họ nghĩ hắn điên, họ sợ hắn. Gương mặt hắn dữ tợn, gân nổi lên, máu bắn vào chiếc áo blouse trắng.  Tâm trạng hắn kích động nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn nắm chặt cán dao, bước về phía chiếc xe của mình và lái về nhà.

"Một vụ giết người kinh hoàng vừa diễn ra. Nạn nhân 64 tuổi bị chính con trai của mình sát hại. Tuy các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa nhưng vết thương ở tim khiến nạn nhân tử vong. Dù danh tính hung thủ được xác định nhưng không ai biết địa chỉ của hắn. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra."

Hắn vừa làm cái quái gì vậy? Phải rồi, giết người, hắn cười đắc thắng. Nhưng chuyện này không hề vui. Hắn CHƯA BAO GIỜ có ý định giết ông ta nhưng mẹ hắn, ông ta sỉ nhục bà. Hắn đã nghĩ mình phải làm gì đó và sự thật hắn ĐÃ LÀM GÌ ĐÓ. Giết ông ta.

Hắn mở cửa và ngay lập tức khoá lại. Căn phòng vẫn mang một màu đỏ u ám. Hắn bước vào nhà tắm và xả nước vào bồn, thả chiếc blouse xuống và màu đỏ bắt đầu lan ra. Con Red rón rén đi vào đòi hắn cưng nựng. Tự dưng hắn nhấc bổng nó lên vào đặt vào bồn nước. Nó vẫy đạp và kêu meo meo, ngúng nguẩy bước ra rồi chui vào ổ ngủ. Hắn bật cười. Giá như hắn là một con mèo, chẳng cần làm bất cứ việc gì ngoài ăn với ngủ và meo meo. Nhưng không, hắn không phải mèo và hắn phải giải quyết chuyện này. Chỉ còn cách duy nhất.

Sớm muộn người ta sẽ lùng sục ra hắn, thì tại sao không tự kết liễu cuộc đời mình? Một quyết định đúng đắn.

Hắn hồi tưởng lại khoảnh khắc hắn rút dao đâm vào ông ta. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Cả lý tính và cảm xúc buộc hắn phải làm vậy dù cho hắn có hối hận. Hắn đã trả thù cho mẹ và em trai hắn bằng cái chết của chính ba hắn và đứa bé kia. Ông ta đáng chết nhưng đứa bé vô tội. Điều đó làm hắn dằn vặt.

Máu dính trên con dao đã khô lại. Đỏ buộc phải lau sạch và rửa nó đi. Quả thực rất sắc, hắn xém đứt tay khi lau nó.

Nước bẩn được xả trôi đi, vòi nước lại tiếp tục được mở. Hắn bước vào bồn, bật bản "Gloomy Sunday", thư thái tận hưởng hết bản nhạc. Vì hắn yêu màu đỏ, cái chết của hắn cũng sẽ ngập tràn màu đỏ.

"Let them know
That I'm glad to go"

Mũi dao lướt trên cổ tay hắn, tìm đến động mạch. Hắn gí con dao xuống thật sâu, máu bật ra đỏ lòm. Hắn có đau không? Có chứ, nhưng đau về thể xác thì chẳng đáng. Trái tim của hắn đã chôn vùi từ ngày mẹ hắn ra đi rồi. Đỏ không sợ chết, hắn muốn thế là đằng khác, để được gặp mẹ hắn cùng em trai ở trên Thiên đàng. Vì thế hắn rạch một đường vừa dài vừa sâu. Càng nhiều máu loang ra, hoà tan vào trong nước. Hắn thích thú cười khà khà. Máu chảy thành những vệt dài trên cánh tay hắn, chụm lại tại một điểm rồi rơi tõm xuống nước. Hắn cứ cứa liên tục vào tay cho đến khi kiệt sức, hắn đang tắm trong một bể máu. "Thật hoàn mỹ", hắn nghĩ. Thế rồi, hắn từ từ nhắm mắt, người hắn cứ trôi tuột xuống bồn, chỉ còn thấy mái tóc hắn đang lơ lửng.

Màu đỏ BIẾN MẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top