Đéo còn role nữa! Tao gánh!
Hồi tưởng.
Thời gian: Cùng lúc diễn ra vòng loại thứ nhất.
_______________________
"À đúng rồi nhỉ?"_ Gã mỉm cười mà đáp lại hắn, tay vẫn chăm chú với con mèo trắng kia.
"Chà cũng nhanh phết đấy, ta nhớ hồi đấy cậu chỉ là một tên nhóc thiên thần vắt mũi chưa sạch nhưng lại được chọn làm ứng cửa viên cho vị trí thần nhân cách." _ Vừa nói gã vừa phụ họa thêm vài câu khiến Pierre không khỏi khó chịu nhưng chỉ im lặng mà lắng nghe. _ "Cậu biết không? Lúc ấy khi nghe tin người của ta bị đánh bại bởi một tên thiên thần vô danh tiểu tốt với cái xuất thân là con người khiến ta rất bực đấy. Nhưng thú thật ta cũng rất kính nể và tôn trọng cậu khi đã đánh bại tên cấp dưới mạnh nhất của ta."
"Tôn trọng của ngươi là trong lần đầu gặp chưa gì đã bẻ gãy đôi cánh của ta à?"
Hắn trừng mắt đáp lại gã, trên mặt đã xuất vài hắc tuyến không đáng có. Vẫn là thái độ hòa nhã đấy, vẫn là cái nụ cười đấy, vẫn là chất giọng đấy... Mọi thứ của gã vẫn chẳng thay đổi kể từ lần đó khiến Pierre không khỏi ghê tởm. Gã vẫn luôn là một tên khốn như thế.
"Phụt, hahahaha... Ta không ngờ cậu vẫn còn ghim vụ đó đấy." _ Gã bật cười khi nghe lời nói của Pierre, nhưng khi nhìn lại sắc mặt hắn gã cũng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, hay là ta trả cho cậu nhé. Lúc đầu ta tính vứt đi nhưng thấy nó cũng đẹp nên giữ lại trang trí, nó vẫn được treo ở phòng khách đấy"
"Tên... cặn bã"
Nghe đến đây hắn chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi, nhưng chút lý trí cuối cùng cố gắng níu giữ lấy không cho Pierre lao đến cho tên kia vài nhát. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ hôm đấy thời tiết xấu cỡ nào và lúc ấy hắn chỉ muốn đến thư viện ngay và luôn, nhưng lại có một người đàn ông cao lớn chặn hắn lại và sai người bẻ gãy đi đôi cánh - thứ nắm giữ sức mạnh chính của thiên thần của hắn rồi để lại một lời nhắn thì cũng chịu rời đi, câu nói đó khiến Pierre ám ảnh lẫn sợ hãi cho tới tận bây giờ. Đó là lý do Pierre không có khả năng tự hồi phục thứ mà bất kỳ một ai ở thiên giới hay bất kỳ con quỷ nào ở địa ngục đều có, mỗi người chỉ có một đôi cánh và mất thì là chấm hết. Và giờ thì sao? Người đàn ông đó đang ngồi trước mặt hắn và coi đôi cánh - thứ tượng trưng cho sức mạnh của thiên thần là một món đồ trang trí không hơn không kém. Hỏi có tức không? Có cay không? Tất cả đều có nhưng lại chẳng thể làm gì được, hắn biết khả năng mình đến đâu.
"Đừng dài dòng nữa! Rốt cuộc ngươi gọi ta đến đây để làm gì!?"
Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi.
"...Cậu thật là nhạt nhẽo quá đi, ta chỉ muốn quan hệ giữa hai chúng ta tốt lên thôi mà, sau này ta với cậu sẽ còn gặp nhau dài dài." _ Gã từ từ tiến lại gần Pierre, ghé mặt lại đối diện với hắn. _" Thì, không phải cậu có một vài câu hỏi sao?"
Anh né mặt sang một bên rồi lùi lại vài bước, xong cũng ngập ngừng mà nói:
"Ngươi... đã ra lệnh cho Lee Rein lấy cục rubik và điều khiển thủy thần?"
"Đúng rồi đấy, sao nào?" _ Gã không ngần ngại mà thừa nhận lời hắn nói.
"... Xét về tính cách của tên đó thì không phải dạng người quan tâm đến việc này... là nhân cách khác của hắn phải không?"
"ừm, không hổ danh là vị thần nhân cách nhỉ?" _ Gã tỏ ra thái độ khen ngợi đến giả tạo. Vuốt ve con mèo đang ôm trên tay, miệng nở ra một nụ cười ranh mãnh. _ "Ban đầu ta vốn chẳng để tâm đến hai chị em nhà nó nhưng không ngờ chúng lại được việc đến mức này"
"Hai chị em...? Ý người là Mara cũng..."
"Ngươi đoán đúng đấy"
Hắn kinh ngạc trước thông tin bản thân vừa tiếp thu được, không khỏi nghi ngờ về thứ bản thân vừa nghe. Cơn nóng giận lên đến cực điểm, anh liền lớn giọng:
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì khi tạo ra trận đấu này hả!?"
"Lý do sao? Tại sao ta lại nói cho ngươi biết nhỉ?"_ Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười xảo quyệt. _ "Để ta nói trước, các ngươi sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được ta đâu. Sẽ chẳng bao giờ."
Không kiểm soát được bản thân, hắn liền triệu hồi thanh đao của mình tính tấn công hắc thần nhưng chợt bị một thanh kiếm chạnh lại. Liếc nhìn xem là ai thì người đó là thủy thần, biết mình không thể làm gì thêm Pierre đành thu lại thanh đao rồi rời đi trong cơn tức.
Trên đường đi Pierre cố gắng lấy lại bình tĩnh, miệng liên tục chửi rủa hắc thần khốn nạn ra sao. Bỗng dưng hắn bị tấn công bởi một thanh kiếm, đỡ được đường kiếm ấy thì hàng loạt một nhóm người xuất hiện, nhìn thiết kế của bộ đồ thì hắn liền biết đây là cấp dưới của tên hắc thần kia. Những kẻ đó đồng loạt tấn công Pierre, máu dồn lên não, hắn vừa chạy vừa giết hết tất cả bọn chúng. Nhưng vì kẻ địch quá đông lẫn việc chúng chơi đánh lén nên việc hắn bị thương là không tránh khỏi.
Sau một lúc thì kẻ địch cũng chết hết, chỉ mình Pierre đứng giữa đống xác tươi liên tục thở dốc, trên người hắn chi chít những vết thương từ nặng đến nhẹ. Tuy đã kiệt sức nhưng Pierre cố gắng lết cái thân tàn tạ về phòng chờ tìm kiếm ai đó, mong rằng sẽ có một tia hy vọng nào đó cứu giúp hắn cứu giúp hắn khỏi tình cảnh hiện tại.
________________
Ngưng hồi tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top