chương 2: lớp học phong cách
Mặc dù đã chuẩn bị trước nưng khi bước chân vào lớp, Duy vẫn bị phong cách thời trang của bọn sinh viên làm cho choáng váng. Nói như thế nào nhỉ? Thật ra thì so với boujn này, phong cách thời trang của đèn giao thông vẫn còn đơn giản và nhu mì lắm. Nhưng mà, nói ra thì đúng rồi, cái cục vàng chóe ngồi trong góc lớp đó không phải là đèn giao thông thì là ai? Xem ra cuộc sống sao này của anh không còn buồn tẻ nữa rồi. Nghỉ vậy, Duy không khỏi cười thầm trong bụng.
...
Ngồi trong góc lớp vừa quẹt quẹt vài nét bút vào trang cuối cùng của quyển vở để giết thời gian Phương Giao vừa nghỉ, xem ra phong cách thời trang "ép buộc" mà tụi bạn nối khố bắt buộc cô phải diện trong ngày đầu tiên đi học để tương lai cô giống như màu áo, sáng chói - vàng son cũng không đến nổi nào so với mấy đứa bạn cùng lớp. Hiaz! Đừng hỏi tại sao cô lại nói như vậy. cứ nhìn sơ một vòng quanh lớp cô là biết liền ak, phong cách "cầu vòng" là 3 người, "sắc xuân đua nở" là 7, "muôn vàng ngàn tía" là 5, "mùa hè rực rỡ" là 8,....lớp học chỉ có 24 người thôi, hahahaha.
- Bàn cuối, áo vàng, lời tôi nói buồn cười lắm hả?
Đang đắm chìm trong những sắc màu sặc sỡ của nhân gian, Phương Giao bổng nghe thấy một giọng nói "thánh thót" như tiếng thác chảy từ trên cao xuống của dãy Himalaya
- Dạ?
- Tôi hỏi, bộ những lời tôi vừa nói, buồn cười lắm sao?
Ông thầy chủ nhiệm hảo tâm nhắc lại, làm ơn, có cần như vậy không? Cô vừa hối hận vì sự mất tập chung của mình, vừa oán hận tụi bạn - vì mặc cái áo này mới nghỉ tới tụi nó ---> mới mất tập chung ---> cười ra tiếng ---->bị bắt tại trận. Hic, may mắn đâu không thấy, chỉ thấy "vạn sự khởi đầu nan", nhìn cái mặt ông thầy đi là biết liền, đẹp thì đẹp thật nhưng ưa không nổi, gian gian đểu đểu làm sao ak, nhìn là không ưa, còn bày đặt giả bộ nghiêm túc, lạnh lùng nữa, tưởng là nhân vật chính trong tiểu thuyết chắc? Xùy.....
- Sao không trả lời? Tôi không muốn lập lại lần thứ ba đâu!
- Em... Thưa thầy, em không cảm thấy lời thầy nói buồn cười - Thật ra cô cũng có biết ổng nói cái gì đâu mà buồn cười với không?
- Vậy em cười cái gì? - Thật ra anh rất nghi ngờ, không biết cô có nghe anh nói gì không nữa?
- Dạ. Em xin lỗi thầy vì mất tập chung. Mong thầy tha lỗi....Giả nai, phải giả nai, mình là một cô bé hiền lành, không so đo với mấy kẻ khó ưa.
- Tôi hỏi em lý do? - Cố ý làm khó dễ
- Dạ...- Im lặng là vàng
15 phút trôi qua....
- Lần sau chú ý hơn cho tôi! - Thỏa hiệp
- Dạ! Cám ơn thầy! Chiến thắng
"Đói chết đi được. Cuối cùng cũng được ra về, đúng là một ngày xui xẻo". Ngày đầu tiên cũng không có gì nhiều, chỉ là chỉ định ban cán sự tạm thời, chờ đại hội ch đoàn và một số việc vặt, nên được về sớm. Tâm trạng nặng nề vì ngày đầu không thuận lợi, Phương Giao vừa đi vừa nghĩ, bữa trưa nên ăn cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top