Không tôn trọng

Tôn trọng là tiêu chí lớn nhất và bắt buộc của mình trong bất kì mối quan hệ nào. Cảm thấy không được tôn trọng, mình sẽ quay lưng bước đi ngay, cho dù đối phương có vô cùng quan trọng đi chăng nữa.
Vài ngày trước, có một em gái hỏi gu người yêu của mình là gì. Ngoài định luật khi yêu thì mọi tiêu chuẩn thành vô nghĩa, thì thực ra vẫn có một số quy tắc nhất định.
Đó là tôn trọng
Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?
Liệt kê sơ sơ thì nó bao gồm:
Tôn trọng người khác
Tôn trọng tên của họ, ngoại hình của họ, suy nghĩ của họ, cảm giác của họ, ngưỡng chịu đựng, trải nghiệm của họ, xu hướng tính dục và bản dạng giới, tôn trọng lựa chọn của họ,...
Nhiều đúng không?
Nhưng mà khi yêu thì mọi nguyên tắc đều vô nghĩa mà.
Không nói chuyện được thì yêu kiểu gì?
Những người không đáp ứng được những quy tắc đó, thì nói chuyện với nhau cũng đã khó chịu rồi, nói khó nghe chút là đã đánh giá thấp rồi ấy. Mà khó nói chuyện thì cũng khó mà yêu đương được nhỉ.

Cầu trời đừng bị vả mặt. Vì nếu mà thích kiểu đó mình cũng sẽ nghi ngờ phẩm vị của bản thân đấy.

Đó là lý do mình sẽ từ bỏ những  truyện mà nhân vật chính này cưỡng hiếp nhân vật chính kia.
Vì tức giận mà đè ra giường là mô típ hay thấy nhất và có vẻ là được nhiều người hưởng ứng nhất.
Nhưng nghĩ kĩ một chút thì, nó không có vui đâu.
Tui sẽ không muốn ở cả đời với người thiếu kiểm soát cơn giận của mình đến mức giận lên là tổn thương tui đâu. Giận không phải là lý do chính đáng cho một vụ cưỡng hiếp, hoàn toàn không.
Bị bắt nhốt cưỡng hiếp xong yêu người cưỡng hiếp mình?
Ừm, tui không thích đọc truyện về bệnh nhân Stockholm đâu.

Mình cũng sẽ không muốn đọc tiếp những bộ mà xem việc người ta giúp đỡ mình là hiển nhiên mà không hề có ý định đáp trả. Đó là không tôn trọng sự hỗ trợ của người khác cho mình đấy thôi.
Nhân cách rất có vấn đề.

Ví dụ như Nam thê của Tể tướng đi, mình đã đi cãi nhau với người thích truyện luôn đấy (nói vậy cho nghiêm trọng thôi chứ ở đâu mà chả thấy dấu răng của mình, chắc sẽ có người thấy nick mình quen nhỉ), thật sự là bực bộ này đến độ quên gần hết nội dung đã đọc mà vẫn khắc ghi sự bực này ở trong lòng :)))

Để từ từ kiếm thử xem

Hình như bị Wattpad xóa rồi :)))

Nói chung là bạn thụ bị ép gả cho bạn công, bạn công là người tài ba gì đó mà bị chú chèn ép bắt cưới nam thê tức là không được nối dõi tông đường hay làm quan đại loại thế, và bạn công coi việc cưới bạn thụ là một sỉ nhục, nói chung cũng không làm gì quá đáng, chỉ bơ bạn thụ thôi.
Mọi chuyện bắt đầu khi chú của bạn công phạm tội gì đó liên lụy cả nhà phải đi đày. Mà tất nhiên là một cái gia đình danh môn vọng tộc thì năng lực trực tiếp làm ra đồ có thể bỏ vào mồm là không. Và thế là bạn thụ săn thú rồi dạy săn thú, dạy thuộc da, dạy may đồ bla bla bla cho cái nhà đó có năng lực kiếm cái ăn.
Và nguyên cái gia đình đó là thứ đồ gì đấy chứ đéo phải thứ người.
Vẫn còn nhớ ông chủ gia đình đó tự hào trọng tình nghĩa, làm người quang minh chính đại các kiểu thế mà lúc biết thụ bị ép gả cũng không nói được lời xin lỗi (ổng bị giấu nên nghĩ thụ tự muốn gả), một con thiếp của bạn công lúc nào cũng ghen tuông lồng lộn, xong đéo hiểu trong đầu thằng công có gì lại đòi ngủ chung với thụ (chắc coi như ban ân :))) để con thiếp lồng lộn lên vu oan giá họa. Rồi một cái gia đình tự hào biết ơn biết nghĩa dữ lắm, mới nghe vu oan xong là đuổi cái người đã cứu nguyên nhà khỏi chết đói đi cái một, thằng công biết là có uẩn khúc xong cũng chả nói gì luôn.
Lúc này bạn thụ vẫn chả thích thằng công nên bản vẫn ngầu.
Nhưng lội lại văn án thấy HE nên thôi bye luôn.

Từ bỏ câu chuyện là vậy đó, đơn giản vê lờ.

À đừng để ý nhân xưng lộn xộn, một sở thích nho nhỏ của tui hoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top