Chương 4: Cái Tát Của Đêm Mưa
Đêm ấy, mưa vẫn rơi, nhưng không còn lộp độp vui tai nữa mà nặng nề, như từng giọt nước mắt của trời. Ông Hùng đã ngủ say, tiếng ngáy khò khè xen lẫn tiếng ho khan. Minh lại nằm sát mẹ, bàn tay quen thuộc luồn qua khe áo, tìm đến bầu ngực ấm áp mà cậu đã coi như nơi trú ẩn của mọi mệt mỏi. Cậu xoa nhẹ, rồi bóp mạnh hơn, môi cậu lại định cúi xuống như bao đêm trước.
Nhưng lần này, chị Lan không còn để yên.
Bàn tay chị vụt lên, nhanh như cắt. Một cái tát giáng mạnh vào má Minh, vang lên khô khốc giữa tiếng mưa. Cậu ngã ngửa, môi rách, máu tanh trào ra khóe miệng. Chị Lan ngồi bật dậy, mắt long lanh nước, nhưng không phải nước mắt khoái lạc nữa mà là nước mắt đau đớn, xấu hổ và giận dữ.
"Đồ mất dậy! Mày là đồ biến thái! Loạn luân! Tao là mẹ mày!" Giọng chị run rẩy, the thé, nhưng cố kìm để không đánh thức chồng. Mỗi câu chữ như dao cứa vào tim chị. Chị vừa chửi vừa khóc, tay ôm ngực như muốn che lại những gì đã bị con trai mình xâm phạm. "Mày nghĩ tao không biết gì hả? Tao biết hết! Tao ngu mới để mày làm thế! Tao là mẹ mày, đồ khốn nạn!"
Minh nằm đó, má trái bỏng rát, máu chảy xuống cằm nhỏ giọt lên chiếu. Cậu không la, không khóc, chỉ nhìn mẹ bằng đôi mắt sâu thẳm giờ đây mờ đi vì đau. Đau ở môi, đau ở tim. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ nghẹn ngào. Rồi cậu lặng lẽ ngồi dậy, lau máu bằng mu bàn tay đầy sẹo, lặng lẽ bước xuống giường.
Chị Lan ôm mặt khóc nức nở, nhưng không dám khóc to. Chị nhìn theo bóng con trai nhỏ bé khuất sau tấm rèm tre, lòng đau như xé. Chị biết mình vừa làm đúng, nhưng sao tim lại đau thế này? Chị đã cố dừng lại bao lần, đã tự nhủ bao lần rằng không được tiếp tục, rằng đó là tội lỗi tày trời. Nhưng mỗi lần Minh chạm vào, chị lại mềm yếu, lại để khoái cảm dẫn dắt. Giờ thì mọi thứ vỡ tan. Chị vừa tát con mình, vừa chửi con mình, trong khi chính chị cũng từng dung túng.
Minh không nói một lời. Cậu trải chiếc chiếu rách dưới nền đất lạnh, nằm co ro một mình. Tay cậu đầy vết xước mới, máu vẫn rỉ từ những ngón tay bị đục bật khi khắc con rồng lớn hôm qua. Cậu mệt lử, chân còn đau vì đi bộ hơn mười cây số từ chợ huyện về, nhưng cậu không dám lên giường nữa. Cậu sợ mẹ, sợ cái nhìn của mẹ, sợ chính mình.
Từ đêm ấy, mọi thứ thay đổi.
Minh vẫn dậy sớm như thường lệ, khắc gỗ trước bình minh, rồi vác giỏ đi bán từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Nhưng cậu không còn về nhà lúc hoàng hôn nữa. Cậu lang thang ngoài đường, ngồi dưới gốc đa đầu làng, hay nép vào mái hiên chùa khi mưa. Chỉ khi chắc chắn cả nhà đã ngủ say, cậu mới lặng lẽ đẩy cửa, nhẹ nhàng trải chiếu dưới nền đất lạnh, nằm co ro một góc. Không gối, không mền, chỉ có chiếc áo mỏng dính đầy bụi đường.
Chị Lan biết. Chị nghe tiếng cửa khẽ kêu mỗi đêm khuya, nghe tiếng bước chân nhẹ như mèo của con trai. Chị nằm bên chồng, nước mắt thấm ướt gối. Có đêm chị định xuống gọi cậu lên giường, định xin lỗi, định ôm cậu vào lòng như ngày xưa. Nhưng rồi chị lại co tay lại, cắn môi đến rướm máu. "Không được. Mình là mẹ. Mình phải cứng rắn. Không thể để tội lỗi tiếp diễn." Chị tự nhủ như thế, nhưng lòng chị đau thấu xương. Chị thấy con ngày càng gầy, mắt thâm quầng, tay đầy vết chai và vết cắt mới. Chị thấy cậu lặng lẽ đặt tiền bán hàng lên bàn thờ mỗi tối, không nói một lời, rồi biến mất vào góc nhà lạnh lẽo.
Ông Hùng không hay biết gì. Ông chỉ thấy con trai ít nói hơn, thấy vợ hay ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Ông hỏi: "Minh nó sao vậy em?" Chị Lan chỉ cười gượng: "Con lớn rồi, nó ngại ngủ chung với cha mẹ thôi anh ạ." Nhưng đêm đêm, khi ông ngủ say, chị lại khóc một mình.
Minh không oán mẹ. Cậu hiểu. Cậu biết mình đã vượt quá giới hạn. Cậu chỉ tự trách mình, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải kiếm thật nhiều tiền để cha mau khỏe, để mẹ không phải khổ. Nhưng mỗi đêm nằm trên nền đất lạnh, cậu vẫn nhớ hơi ấm của mẹ, vẫn nhớ cảm giác bàn tay mình đặt lên ngực chị. Cậu cắn răng, ôm lấy thân mình run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất.
Cái tát ấy không chỉ làm rách môi cậu, mà còn làm rách một góc tình yêu trong lòng cả hai mẹ con. Nhưng tình yêu ấy, dù đau đớn, dù tội lỗi, vẫn âm ỉ cháy, chờ một ngày nào đó bùng lên hay lụi tàn mãi mãi.
Dưới nền nhà lạnh lẽo, Minh co ro, thì thầm một mình: "Mẹ ơi... con xin lỗi... con chỉ muốn mẹ vui thôi..."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, như khóc thay cho hai mẹ con đang tự dằn vặt trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top