Chương 2: Những Rung Động Thầm Lặng

Những ngày sau đó, cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc, nhưng với Minh, mỗi khoảnh khắc bên mẹ lại mang một sắc màu mới, đầy những bí mật mà chỉ cậu biết. Cậu vẫn dậy sớm, ngồi bên hiên nhà khắc gỗ dưới ánh bình minh, tay lướt nhẹ nhàng trên những khúc thông thơm lừng. Nhưng giờ đây, cậu hay liếc nhìn vào nhà, nơi chị Lan đang tất bật với bữa sáng. Chị mặc chiếc áo bà ba mỏng, đôi khi cúi xuống nhặt rau, để lộ đường cong lưng thon thả. Minh nuốt nước bọt, giả vờ tập trung vào con robot đang hình thành dưới tay mình. "Mình phải cẩn thận," cậu nghĩ, tim đập nhanh hơn mỗi khi chị gọi: "Minh ơi, vào ăn cháo đi con, kẻo nguội."

Một buổi sáng, khi chị Lan đang lau bàn, Minh bước vào bếp với giỏ gỗ trên tay. Cậu cố tình đi sát, vai chạm nhẹ vào lưng chị. "Ối, con xin lỗi mẹ," cậu nói, giọng ngây thơ, nhưng tay cậu đã lướt qua eo chị một cách "vô tình". Chị Lan cười xòa, vuốt tóc cậu: "Không sao đâu con, mẹ biết con đang nghĩ gì đó. Hôm nay con khắc gì đẹp cho mẹ xem nào?" Minh mỉm cười, lòng rạo rực. Chị không nghi ngờ gì, vì trong mắt chị, cậu vẫn là đứa trẻ mười tuổi, dù cậu đã gánh vác cả gia đình trên đôi vai nhỏ bé.

Những lần chạm ấy dần trở nên thường xuyên hơn, nhưng Minh khéo léo che giấu dưới lớp vỏ vô tư. Buổi trưa, khi cậu về nhà với giỏ hàng nhẹ tênh, chị Lan thường chạy ra đón, ôm cậu một cái. Lần ấy, cậu giả vờ trượt chân, ngã nhẹ vào lòng chị, mặt áp sát ngực chị. "Con mệt quá mẹ ơi," cậu thì thầm, tay vô tình đặt lên bầu ngực đầy đặn qua lớp vải mỏng. Chị Lan giữ cậu trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng: "Nghỉ ngơi đi con, mẹ thương con vất vả lắm. Bán hết hàng chưa?" Minh gật đầu, hít hà mùi hương quen thuộc, tim cậu như muốn vỡ òa. Chị để yên, nghĩ rằng cậu còn bé, những cử chỉ ấy chỉ là tình mẫu tử đơn thuần.

Căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường lớn bằng tre, nơi cả gia đình ngủ chung để tiện chăm sóc ông Hùng. Ban đêm, khi ánh trăng lọt qua khe cửa, Minh nằm giữa cha và mẹ, nghe tiếng ho khẽ của cha và nhịp thở đều đặn của chị Lan. Những đêm đầu, cậu chỉ dám nằm yên, nhưng dần dần, cậu bắt đầu những hành động táo bạo hơn. Một đêm mưa rơi lộp độp trên mái lá, Minh trở mình, tay "vô tình" chạm vào vú mẹ. Chị Lan giật mình tỉnh giấc, nhưng thấy cậu đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, chị mỉm cười rồi nằm yên. "Con trai mẹ còn nhỏ, chắc mơ màng gì đó," chị nghĩ, lòng đầy thương xót cho cậu bé phải lao động từ sáng đến tối.

Từ đó, Minh lặp lại hành động ấy mỗi đêm, nhưng ngày càng đi xa hơn. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi cậu bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, tay di chuyển chậm rãi như đang vuốt ve một báu vật. Chị Lan cảm nhận được, cơ thể chị nóng ran, nhưng chị không đẩy ra. "Nó vất vả vì gia đình, cho nó sờ một chút có sao đâu. Nó còn bé mà," chị tự nhủ, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Thực ra, chị cũng cảm thấy một khoái cảm lạ lùng len lỏi, như dòng điện chạy dọc sống lưng. Chị cắn môi, cố giữ im lặng để ông Hùng không tỉnh giấc.

Minh nhận ra sự im lặng ấy là lời đồng ý ngầm. Đêm tiếp theo, cậu táo bạo hơn, luồn tay qua cổ áo chị, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng, ấm áp. Ngón tay cậu run run xoa bóp bầu ngực tròn đầy, cảm nhận núm vú cứng lại dưới đầu ngón. "Mẹ... mẹ đẹp quá," cậu nghĩ thầm, cơ thể cậu nóng bừng dù tuổi còn nhỏ. Chị Lan thở dốc nhẹ, tay chị vô thức nắm chặt ga giường. Chị biết điều này không đúng, nhưng khoái cảm ấy khiến chị mê muội. "Chỉ là an ủi con thôi," chị tự biện minh, rồi quay mặt đi, giả vờ ngủ tiếp.

Những đêm sau, hành động ấy trở thành thói quen. Minh luôn bắt đầu bằng cách trở mình "vô tình", rồi tay cậu khám phá sâu hơn. Chị Lan không còn giật mình nữa, chị nằm yên, để cậu xoa bóp, vuốt ve. Đôi khi, chị khẽ thì thầm: "Con ngủ đi, mai còn dậy sớm." Nhưng giọng chị run run, đầy ẩn ý. Minh thì thầm đáp: "Con yêu mẹ lắm." Chị mỉm cười trong bóng tối, lòng chị rối bời giữa tình mẫu tử và những cảm xúc mới mẻ. Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của chị, và điều ấy khiến cậu hưng phấn hơn, dù cậu cố kìm nén.

Một đêm, khi ông Hùng ngủ say nhờ liều thuốc mới, Minh đẩy giới hạn xa hơn. Tay cậu không chỉ xoa bóp mà còn捏 nhẹ, khiến chị Lan khẽ rên lên, âm thanh nhỏ bé nhưng đầy mê hoặc. "Minh... đừng," chị thì thầm, nhưng tay chị không đẩy cậu ra. Thay vào đó, chị ôm cậu chặt hơn, cơ thể chị run rẩy trong khoái lạc thầm kín. Minh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, thì thầm: "Mẹ mệt không? Con massage cho mẹ nhé." Chị Lan im lặng, nhưng nụ cười thoáng qua môi chị. Từ đó, mỗi đêm, cậu luôn tìm cách chạm vào chị, và chị luôn để yên, cả hai chìm đắm trong những rung động không lời.

Ban ngày, mọi thứ vẫn bình thường. Minh vẫn khắc gỗ, bán hàng, mang tiền về. Chị Lan vẫn chăm chồng, nấu ăn, nhưng ánh mắt chị nhìn cậu giờ đây có chút khác lạ – đầy trìu mến và bí mật. "Con trai mẹ lớn rồi," chị nghĩ, nhưng chị không biết rằng tâm hồn cậu đã vượt xa tuổi tác. Minh thì tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cậu, tình yêu ấy ngày càng cháy bỏng. Cậu biết, những chạm xúc ấy chỉ là khởi đầu, và cậu sẽ làm mọi thứ để mẹ hạnh phúc, dù bằng cách nào. Dưới ánh trăng quê, căn nhà nhỏ chứa đầy những bí mật, nơi tình yêu vượt qua ranh giới thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top