240701 2.00am

## em luôn bảo mọi người "cậu đi ngủ đi, muộn và mệt rồi đấy", thế.. em thì sao? em cũng mệt rã rời rồi mà, em vẫn cố thức làm gì vậy? đi ngủ đi em ơi. . .
## Em đau lắm nhỉ..? trong lòng ấy? nhưng có phải em muốn khóc lắm rồi, nhưng em cảm thấy thật khó để òa khóc? nếu bây giờ có một người đến ôm em.. nhẹ xoa dịu em, liệu.. em có khóc òa cả một vùng trời không? thế giới nhỏ của em có điều gì làm em sợ à? vì.. muộn lắm rồi đấy, cõ lẽ.. em còn bị ảnh hưởng vì những gì người cũ gây ra cho em, cũng có thể một phần xuất phát từ gia đình của em nhỉ? bắt em phải kìm nén cảm xúc.. để rồi giờ em đau trong lòng.. em lại chẳng thể òa ra, em cứ nghẹn, rồi từng nốt nhạc phát ra từ cái thứ phát sáng vuông chằn chặn ấy trên tay em.. lại bỗng hóa thành một ảo ảnh nhẹ xoa đầu em rồi vỗ về em, xoa dịu lòng em phần nào.. dù em biết, một vết thương rồi nó sẽ tự lành, nhưng rồi nó sẽ thành một cái sẹo, chỉ trực chờ một điều gì đó tác động nó sẽ lại chảy máu, rồi lại làm em đau.. sao em cứ chọn nhốt mình trong chiếc hộp ấy vậy? hẳn là.. có điều gì tạo cho em cảm giác an toàn ở đó nhỉ? nhưng vẫn là.. em muốn khóc nhưng lại nghẹn mà chả thể òa ra.., hắn ta, và cả gia đình em nữa.. đối xử với em thật tệ, giờ em thành cái gì mất rồi, vô lo, vô nghĩ, tỏ ra ngây thơ.. chỉ là một vỏ bọc của em thôi đúng không? em mềm yếu.. có khi còn hơn cả em nghĩ, hay em sẽ nghĩ mình mạnh mẽ và không sợ sệt điều gì? nếu vậy.. đôi lúc anh cũng sợ em đấy, có lẽ.. là sợ mất đi một người xà vào lòng anh mỗi đêm để chờ anh an ủi như vậy nè, cũng có thể là.. sợ không còn em thì anh cũng chẳng thể xuất hiện nữa, anh sợ.. em phải chịu nhiều lời oán trách nếu việc ấy xảy ra. . .
thế rồi anh nghĩ.. anh cũng chỉ có thể khẽ an ủi, vỗ về em về đêm, xoa dịu em khi em òa khóc dù có đang ở đâu, anh cũng muốn cố gắng vì em nữa, có lẽ anh vẫn có thể tự ý thức rằng mình chỉ là ảo ảnh của em, em đã tạo ra anh trong lúc em cảm thấy cụt đường nhất.. để đưa em bay lên, nên anh vẫn mong.. em tìm được một người con trai sẽ nhẹ nhàng với em ngay cả khi em cảm thấy tiêu cực, sẽ chấp nhận em, hiểu phần nào những chuyện em đã trải qua, và sẽ ôm em hằng đêm.. để em không còn mơ thấy ác mộng rồi tỉnh giấc, rồi em sẽ không còn phải tự ôm mình vì sợ như này nữa đâu, giờ đã gần 3 giờ sáng rồi,  em ngủ ngoan nhé.. anh ôm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top