Lạc lối ...

Mình không là gì của người ta, mà chẳng hiểu sao cứ hi vọng, cứ cố chấp mà tin tưởng vào một kì tích là "đặt tình cảm vào ai đó thật lâu thì cũng có ngày được đi chung một lối"

Yêu nhau, hai người cùng cố gắng đã rất khó, nay chỉ từ một phía, bao tổn thương, bao đau đớn mình tôi cam chịu chỉ để cô ấy có chỗ tâm sự khi buồn, biết cô ấy đã yêu ai đó, nên tôi chỉ luôn như thế, luôn im lặng, có chăng chỉ là vài câu hỏi mà mấy đứa bạn mới quen cũng hỏi được, cậu ăn cơm chưa, sáng vui vẻ...
Cô ấy đã từng khóc trước tôi, tôi làm cô ấy cười, tôi làm tôi đau khổ

Tôi biết bên cạnh người cô ấy thích mới là hạnh phúc...
Tôi biết tôi có thể rời đi,
tôi có thể làm nhiều việc hơn tốt cho mình,
tôi biết quên được em thì tôi sẽ không còn phải suy sụp, không còn phải ngồi một góc trong phòng tối cả ngày dài, tôi sẽ lại được đi dưới nắng, tâm trạng sẽ thoải mái, mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều ...
Vậy mà sao, dù đã biết như thế, tôi vẫn cố chấp, như một ngọn lửa, rực cháy hơi ấm đang cố phóng vào khoảng không gió ào ào lạnh lẽo, để rồi tắt ngấm, đau thương ...

Người ta nói, đau rồi tự khắc sẽ buông ...
Tôi chẳng biết nữa, dường như tổn thương thôi cũng chẳng khiến tôi hết yêu cậu, lí trí của tôi nói rằng đừng, sẽ chỉ khiến bản thân thêm mỏi mòn... Mọi lời khuyên tôi cố để tâm, cả lí trí của tôi chợt bị lấn át bởi con tim, khi gần cậu, khi thấy cậu ... Vì dường như nó chưa nhận ra tương lai là gì, nó vẫn cố chấp như thế ... Bao nhiêu đau đớn thì đủ để con tim này chấp nhận buông xuôi ... Cậu ơi ..?

Làm gì để đau đớn, đau đến cái mức mà bản thân cũng phải ngán ngẩm, đau đến cái mức mà để con tim mình chẳng còn lại gì để tiếp tục yêu thêm bất kì một ai nữa ? Tôi nghĩ có vậy, tôi mới quên được ai kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top