(9)
Tittle: Thảm cỏ.
Ngày viết: 2/4/2024.
Số từ: 645 từ.
__
Nằm trên thảm cỏ, điều bạn nghĩ đến là gì?
Dưới cơn gió hiu hiu của buổi chiều và tia nắng nhẹ ấm áp chiếu xuống, tớ nằm duỗi mình trên thảm cỏ xanh mướt. Ngửa mình hướng mắt lên bầu trời xanh cùng làn mây trắng muốt bồng bềnh trôi như những miếng kẹo bông gòn, tớ chỉ muốn đưa tay lấy một ít đặt vào miệng tận hưởng cái vị ngọt của nó.
Cuối vườn nhà bà của tớ là một thảm cỏ xanh. Bà tớ rất thích trồng cây và hoa, nên khi vườn nhỏ còn có thêm những hương thơm ngan ngát của hoa ly, hoa hồng,... Ở góc còn có thêm một bộ bàn ghế trắng nhỏ và xích đu. Trước thì còn có cả đàn guitar của ông nội nữa, nhưng giờ thì ông cũng đã cất gọn vào trong nhà. Mấy năm nay, tớ còn được đón thêm một con mèo vàng nhỏ bầu bạn với ông bà khi tớ đang bận nữa.
Hè về, tớ luôn thích nằm trên đó để tận hưởng những ngày nắng ấm, cũng có thể vẽ hay viết linh tinh gì đó, có thể nghe những bản nhạc êm đềm, hoặc chỉ cần đơn thuần nằm ở đó, hít thở bầu không khí của đất trời.
Tuổi thơ của tớ là nằm trên bãi cỏ này, hoặc ngồi trên chiếc xích đu đã cũ nằm gần đó cùng bà để líu lo kể chuyện. Cái đó đã gắn liền trong tâm trí tớ, không thể dễ dàng quên được.
Nhà bà tớ ở giữa làng, nơi có bọn trẻ con đồng lứa với tớ nhiều nhất. Là con gái nhưng tớ cũng rất nghịch, hay cùng đám nhóc tì hàng xóm nô đùa trên bãi cỏ. Thỉnh thoảng, cơn mưa rào ập đến, cả đám vội vàng chạy vào trong nhà vì sợ bị ướt. Bà của tớ thì chia cho mỗi đứa một cái kẹo bạc hà man mát ngậm vào, thỉnh thoảng lại có thêm một quả xoài xanh hay là bánh nữa. Cái nắng của trời chiều, cái hương thơm ẩm ướt sau mỗi trận mưa,... Có thể nói, đó là cả tuổi thơ của tớ.
Lớn lên, tớ chẳng còn nhiều thời gian về quê nữa, vì bận học, bận ôn thi, đi học thêm cả hai ngày cuối tuần. Ông bà tớ cũng trở nên già yếu, mong ngóng con cháu về nhưng mà ai cũng một phương một hướng. Bà chẳng còn ngồi trên chiếc xích đu nữa, vì chỉ càng cảm thấy được cô đơn.
Công việc học tập làm tớ quên đi thảm cỏ, quên đi những người bạn và quên bẫng đi việc về quê với ông bà. Tớ chỉ còn gặp hai người qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ.
Thỉnh thoảng tất nhiên tớ cũng có nhớ, nhưng mà rồi lại phải gạt bỏ qua một bên, chú tâm vào chuyện khác. Khi mà đã trưởng thành rồi, tớ lại cảm thấy nhẹ nhõm khi mình có thể chăm sóc cho ông bà khi hai người già yếu. Một tháng tớ sẽ về quên một hoặc hai lần, và vẫn nằm trên thảm cỏ.
Bạn bè hàng xóm cũng lên thành phố, nơi đồng quê đã từng ồn ào vì tiếng trẻ thơ thì giờ lại lặng lẽ đến lạ. Tớ chỉ còn gặp gỡ một vài người khi họ thăm quê, chứ chẳng còn có thì giờ ôn lại những kỉ niệm.
Nhưng mà giây phút bình yên hiếm có trên cái mảnh đất giờ đã toàn nhà máy, nhà cao tầng còn sót lại thực sự quý giá. Tớ có thể giải tỏa muộn phiền, đâu đầu nhức óc của bài vở, công việc, và cũng thật may mắn khi tớ có thể bầu bạn với ông bà, làm họ vơi đi nỗi cô quạnh của tuổi già.
.
.
.
.
Ngọc Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top