(7)
Tittle: (chưa có)
Ngày viết: 31/3/2024.
Số từ: 459 từ.
__
Một số người nói tôi giả tạo sao?
Ừ đúng rồi, tôi giả tạo thật.
Mỗi ngày, tôi đều đeo lên cho mình một cái bộ mặt khác hoàn toàn với nhân cách của mình. Đó cũng là lí do cũng có một số người khác trêu tôi bị đa nhân cách.
Không, tôi không đa nhân cách, tôi giả tạo. Nhưng họ cũng đâu có biết, để đeo lên một bộ mặt như thế này, tôi đã mệt mỏi như thế nào, và họ đã tổn thương tôi bao nhiêu để tôi làm như vậy?
Diễn, tất cả hành động trên trường, ở ngoài của tôi đều là diễn. Ngay cả trước gia đình, tôi cũng diễn. Chẳng phải sinh ra, mỗi người chúng ta sẽ được định ra vai diễn rồi à?
Lúc thơ ngây, ta diễn vẻ đáng yêu. Lớn hơn một chút, ta diễn vai diễn "con nhà người ta".
Ở trường, tôi giả vờ là bạn bè tốt, nghe theo ý kiến họ. Họ tưởng họ thao túng được tôi? Không, tôi chỉ là đang giả vờ mình bị thao túng thôi.
Bất mãn đến mấy, tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng than thở nửa câu.
Trước mặt phụ huynh, tôi là đứa năng động, tích cực, sôi nổi, thông minh? Chả phải là thật. Tôi ngu ngốc, nhưng tôi cũng chưa ngu ngốc đến mức làm gia đình và bản thân xấu mặt trước công chúng.
Trong gia đình, tôi thể hiện tôi ổn, tôi tốt, nhưng bố mẹ đâu biết tôi đang buồn thế nào, tôi đã chịu đựng ấm ức cái gì?
Đêm xuống, tôi mới là con người mình. Xấu tính, tiêu cực, dễ cáu bẳn, nhưng cũng thích làm nũng, thích được an ủi.
Tôi hay nghĩ nhiều, vẫn hay trằn chọc mỗi đêm, nhưng tôi giả vờ là đứa vô lo vô nghĩ, điều đó không tốt à? Nó có thể làm tôi trở nên một hình tượng khiến người khác hâm mộ, có thể bỏ qua lời nhạo báng một cách tạm thời.
Tôi chỉ có thể là thật, với bạn thân, với mạng xã hội. Tôi dễ chửi bậy, bốc đồng, nhưng tôi cũng dễ khóc, dễ tổn thương. Tôi cũng cần ấm áp, tôi cũng là đứa có cảm xúc.
Tôi biết, đeo lên lớp mặt kia làm tôi mệt mỏi, nhưng đó đã ngấm sâu vào xương tủy, làm tôi chỉ càng thuận theo, nghe theo như có một con quỷ điều khiển mình.
Tôi trách xã hội, vì họ quá cầu toàn, làm cho tôi đã đánh mất bản thân, đánh mất tình bạn, vì khiến họ mất hứng thú khi tôi tháo gỡ lớp mặt nạ mà thủ thỉ với họ.
Suy cho cùng, xã hội này đã đánh mất bao nhiêu con người thật?
.
.
.
.
Ngọc Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top