(3)

Tittle: Mẹ ơi...
Ngày viết: 20/2/2024.
Số từ: 548 từ.

__

Mẹ ơi, tại sao con lại được sinh ra hở mẹ?

Mẹ nói, luôn nói rằng con là một đứa ăn hại, một đứa con bất hiếu, ngu ngốc và chẳng làm gì được cho mẹ cả.

Kể từ khi con không được vào trường cấp 3 mà mẹ mong muốn, con đã không còn cảm nhận được những bữa ăn ngon, sự quan tâm và câu hỏi han của mẹ nữa. Con chỉ còn có thể thấy được ánh mắt khinh miệt, những câu chửi mắng của mẹ mà thôi.

Mẹ nói rằng con giống như bố, luôn khiến cho mẹ phải điên tiết lên. Mẹ nói rằng, khi li hôn, nếu biết một ngày con như thế này mẹ đã chọn quyền nuôi dưỡng em gái của con thì hơn. Mẹ nói rằng, khi sinh con ra, nếu mẹ bóp ch.ết con luôn thì tốt biết mấy.

Con biết mình ăn hại thì cũng đã gắng hết sức học hành, làm việc nhà. Luôn luôn tự dặn bản thân phải cố gắng để không phụ lòng mẹ. Con không khéo ăn nói, nhưng con vẫn cố gắng chăm sóc mẹ nhiều nhất có thể. Nhiều khi, con thức đêm làm bài và không ngủ suốt mấy ngày, con tưởng rằng mình đã ngất đi, đã ch.ết đi rồi. Nhưng con vẫn kiên trì, vì con muốn mẹ vui, con lại cố gắng banh hết hai con mắt ra tiếp tục làm những bài tập nâng cao mẹ giao.

Từ khi còn bé, con đã hiểu rằng mình phải làm gì. Con không xem phim, không chơi đùa như bạn bè đồng trang lứa mà tập tành tự học để mẹ không phải lo lắng. Con hiểu khi mẹ li hôn với bố, mẹ đã đau khổ và cực kì chật vật nên con đã đỡ mẹ hết mức có thể.

Nhưng mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Con đã học Toán theo ý mẹ, dù biết rằng con có năng khiếu ở môn Văn. Con luôn cố gắng để vừa ý mẹ, làm theo tất cả những gì mẹ yêu cầu nhưng mẹ ơi, ai cũng sẽ có giới hạn mà thôi. Con không muốn làm mẹ thất vọng, làm mẹ không vừa ý nhưng mà đó là tất cả những gì con có thể làm, mẹ à.

Con biết, con không có giỏi và xuất sắc bằng em gái của mình. Bây giờ dù có cố gắng đến mấy con cũng vĩnh viễn không thể với tới. Con biết, sở dĩ khi li hôn với bố, mẹ chọn con vì con không bướng bỉnh và nghe lời mẹ.

Thế nên, những lúc mẹ nhớ em gái, cầm ảnh của em ấy lên, vuốt ve và thầm khóc, con cũng đau lòng lắm. Đau lòng vì con không thể là em ấy, đau lòng vì con chỉ là một kẻ thất bại, đau lòng vì mình thật vô dụng.

Con đã ngày đêm học hành, ngày đêm rèn luyện và cố gắng nhưng cuối cùng thể nguyện vọng duy nhất của mẹ con lại không thể hoàn thành.

Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Con biết mình sai rồi, con biết mình không đúng rồi, mẹ làm ơn đừng mắng chửi con nữa, được không ạ...?

.

.

.

.

Ngọc Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top