(16)

Tittle: Điều ước.
Ngày viết: 31/7/2024.
Số từ: 1100 từ.

__

Em lại dạo bước trên con đường xưa cũ trong một chiều đông.

Mùa đông năm nay đến có chút muộn . Giữa tháng 11 em mới thấy cái lạnh bắt đầu tràn vào miền Bắc. Rồi trời bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt, những cành cây thì trụi lá, đường xá vắng tanh không một bóng người.

Đoạn đường này vốn có một khu công viên. Mỗi khi đi học về bọn trẻ con lại ùa vào công viên chơi với nhau. Mấy đứa con trai hay trêu tụi con gái, đến lúc bọn nó tức lên rượt đuổi thì lại cười ha hả chạy đi mất. Nếu như bạn có một ngày buồn, sau khi đi qua công viên có lẽ bạn sẽ lại bật cười vì những đứa trẻ ngây thơ này.

Đã lâu em chẳng còn tới đây. Ngày trước, mỗi khi có chuyện gì đã trục trặc và khiến em trở nên mệt mỏi thì em đều cùng người thương đi bộ đến khu này. Lúc thì vào công viên ngồi xích đu ngắm nhìn những đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương, lúc thì tấp vào một quán nước ven đường ngồi nói chuyện, ôm ấp nhau sau những chuỗi ngày dài.

Ngót nghét được 1 năm sau khi chia tay, em mới quay trở lại nơi mà người yêu cũ của em giới thiệu. Kỉ niệm ùa về trong tâm trí em. Vui vẻ có, hạnh phúc có, những bất ngờ có, nhưng nỗi buồn và sự thất vọng cũng có.

Hôm nay là sinh nhật em. Em nhớ rằng đúng hơn 1 năm trước em vẫn ngồi trên cái ghế đá kia cùng anh, hát bài chúc mừng sinh nhật và rồi em thổi những chiếc nến cắm trên một chiếc bánh nhỏ xinh.

Trước khi thổi em cũng ước chứ. Điều ước của em là: "Sẽ được cùng anh đón sinh nhật của mình vào năm sau." Anh có tò mò không biết em mong muốn gì, nhưng em chỉ cười hì hì rằng em không nói đâu, vì nói ra sẽ không còn hiệu nghiệm mất.

Anh không thích đồ ngọt nên chỉ ngồi ngắm nhìn em cho từng miếng bánh vào miệng. Thỉnh thoảng em cũng đút cho anh vài miếng nữa. Mấy miếng đầu anh còn ăn, nhưng sau thì anh chê ngọt quá nên em bĩu môi, không còn đút cho anh ăn nữa.

Em với anh chỉ hẹn hò được 1 năm rưỡi thôi. Không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, nhưng nó đã gắn với biết bao kỉ niệm khi em vừa ra trường. Rồi chúng ta lại chia tay, không biết có phải hết yêu hay không nhưng cả hai đều có cùng một lí do: "Chúng ta không hợp nhau."

Nếu hỏi em sau khoảng thời gian đó có nhớ hay hối tiếc hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Còn nếu hỏi anh câu tương tự, thì em cũng nghĩ câu trả lời của anh cũng như em. 1 năm rưỡi không quá dài để hiểu rõ một con người nhưng độ hiểu biết của em với anh cũng đã khá cao rồi.

Sinh nhật em vào mùa đông. Có người đã từng nói nếu chúng ta sinh vào mùa nào thì  tính cách sẽ có đôi chút giống mùa đó. Em không biết nó có đúng hay không, tuy rằng em có chút lạnh lùng thật nhưng sẽ không lạnh giá bằng mùa đông đâu.

Em trước mặt anh thì như một con người khác biệt. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng hay than thở và nhõng nhẽo hơn nữa. Anh thì ngược lại. Ít nói, ít cười, không hay than vãn gì với ai và cũng chẳng chịu tự giác skinship với em. Em đã từng giận anh vì chẳng chủ động nhưng vì biết tính tình anh vốn như thế nên em cũng không trách móc nữa. Nếu anh không chủ động thì người chủ động sẽ là em.

Em cũng không biết tại sao cả em và anh đều cho rằng chúng ta không hợp nhau. Đột nhiên suy nghĩ như thế rồi dứt ra, sau này em thấy nó thật vô lí. Không hợp chuyện gì nhỉ? Người nói là em, người nghe là anh, người hay mệt mỏi than phiền, người hay nũng nịu đòi hỏi là em, người an ủi chiều chuộng là anh. Đôi ta cũng cùng nhiều sở thích, hay giúp đỡ nhau và cũng hòa hợp khi nói chuyện.

Sau đó em có người mới, nhưng yêu được 2-3 tháng lại chia tay. Lần này là không hợp thật, anh ta lạnh lùng quá, cũng chẳng quan tâm gì cả. Vì cả hai đều mệt mỏi nên em đề nghị chia tay, anh ta gật đầu cái rụp nên em cũng đoán là người ta cũng hết tình cảm từ lâu rồi.

Thoát ra khỏi những hồi ức, em phát hiện ra ai đó đang ngồi trong công viên. Em đi vào phía bên trong, và loáng thoáng phát hiện ra đó là anh.

"Duyên?"

"Anh...?"

"Lâu quá không gặp em" Anh nở nụ cười "Bao lâu rồi nhỉ, 1 năm đúng không, em sống tốt chứ? Chắc là sẽ có người yêu rồi chứ nhỉ?"

"Em sống tốt, nhưng em chưa có người yêu." Em lắc đầu "Còn anh?"

"Cuộc sống của anh ổn, và anh cũng đang sống độc thân. Mấy năm nay không thấy em trong công viên nên anh tưởng em có bạn trai nên bận bịu quên mất rồi chứ."

"Trước đó cũng có, nhưng được 3 tháng thôi ạ. Bọn em... cũng không hợp nhau."

"Hôm nay là sinh nhật em à? 5 tháng 12, chắc anh nhớ cũng không nhầm đâu? Chúc mừng sinh nhật em nhé, lại đón thêm một tuổi mới rồi."

"Dạ... em cảm ơn."

Em thấy có chút ngượng ngùng và gượng gạo. Anh vẫn giống như 2 năm trước, thân thiện với em biết bao. Em nghĩ anh đã quên em từ đời nào và có người yêu mới rồi chứ. 

"Anh, thổi bánh cùng em chứ?"

Em ngồi xuống chiếc ghế anh cũng đang ngồi và đặt chiếc bánh nhỏ đã mua lên chiếc bàn.

"Được, để anh cắm nến cho."

Em và anh bắt đầu cắm vài cây nến cho chiếc bánh dâu. Anh lấy bật lửa trong túi áo và thắp sáng cho chiếc nến. Anh bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, và em cũng lí nhí hát theo, giống như 3 năm trước. Và rồi, em lại ước điều ước giống như năm trước, mong muốn lại cùng anh đón sinh nhật của năm sau.

.

.

.

.

Ngọc Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top