(15)
Tittle: (chưa có)
Ngày viết: 14/7/2024.
Số từ: 1044 từ.
__
"Có lẽ mọi thứ nên dừng lại, trước khi quá muộn để dứt ra."
Em thích anh, và anh cũng thích em từ năm lớp 10 lận, và bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp.
Mối quan hệ kéo dài 6 năm, một quãng thời gian không hề ngắn. 6 năm yêu thương, cãi vã và trải qua cùng với nhau đủ mọi thứ. Và có lẽ nó cũng có thể kéo dài hơn nữa, và chỉ 1-2 năm nữa thôi, chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân.
Em cảm thấy em thật may mắn khi giữa hàng vạn người em lại gặp được anh, thật tuyệt vời khi có một tuổi thanh xuân rực rỡ với anh, thật yêu bản thân khi có người luôn ở bên tâm sự và xoa dịu chính mình.
Em chưa từng nghĩ mình có thể tiến bộ và đỗ vào một trường đại học danh tiếng, vì em chẳng có hứng thú gì với chuyện học tập nữa. Gia đình đã làm em mất đi cảm hứng với môn học yêu thích của mình, đã dập tắt đi ánh lửa khát khao hy vọng của em. Nhưng anh lại là người thắp sáng nó thêm một lần nữa với tấm lòng chân thành của mình.
Một chàng trai tốt bụng, giản dị, chất phác. Mọi người luôn nói với em rằng chúng ta không môn đăng hộ đối. Em sinh ra trong một gia đình giàu có, được đối đãi y hệt một cô công chúa. Còn anh, anh chào đời ở một làng quê nghèo khó. Sự chăm chỉ, cần mẫn và kiên nhẫn của anh đã thu hút em.
Anh đã làm em thay đổi rất nhiều. Từ một cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu căng, không biết làm bất cứ một việc gì thì em đã như biến thành người khác. Một cô gái tinh tế, nhẹ nhàng và lịch sự.
Từ những bài kiểm tra điểm 1, 2 em đã tiến gần tới những con 7, 8. Đốm lửa khát khao hy vọng của anh đã ảnh hưởng tới em, làm em muốn ước mơ thêm 1 lần nữa. Ước được vào cùng một trường đại học với anh.
Mặc dù em đã trượt, nhưng mà không sao, đó chỉ là một thất bại nho nhỏ thôi, anh đã an ủi em như thế. Em và anh dù không thể vào chung một trường, nhưng vẫn có thể cùng nhau phấn đấu.
Em và anh vẫn gặp nhau mỗi ngày, dù cả hai đều rất bận. Em muốn sống chung với anh, nhưng bố em đã không cho phép. Thế nhưng chút việc đó thì hề hấn gì với tình yêu của anh và em chứ?
Em rất thương anh và hâm mộ anh. Vì dù có gì khó khăn, anh đều bình tĩnh và vượt qua được, điều mà em chẳng thể.
Anh tốt lắm, nhưng bố mẹ em nào có hiểu?
"Lam, bố mẹ không cho con yêu anh ta. Nhà anh ta và con làm gì đăng môn hộ đối? Con không thể lấy một thằng nghèo nàn được, bao nhiêu chàng trai giàu có đang xếp hàng đợi con, mà con lại đi yêu thằng rách nát này sao?"
"Bố! Sao bố lại nói thế về anh ấy? Anh ấy có thể chưa thành công, nhưng trong tương lai chắc chắn là có thể. Con yêu anh ấy, và anh ấy yêu con thật lòng. Tình cảm nảo có màng đến việc có đăng môn hộ đối hay không? Anh ấy rất tốt, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều thứ mà bố mẹ còn chẳng thể!"
"Con điên này, mày nói bố mẹ làm sao? Bố mẹ cho mày tiền không phải là đủ rồi sao? Mày chơi bời gì trong suốt mấy năm qua bố mẹ không quan tâm, nhưng giờ thì lấy ai bố mẹ sẽ là người quyết định."
"Vì sao? Hai người nghĩ ném tiền vào mặt con là con tự khắc được như bây giờ à? Tiền bạc của bố mẹ, con không cần. Thứ con cần là điều làm con hạnh phúc. Bố mẹ không quyết được niềm vui của con! Bố mẹ đã tước đoạt nó đi một lần rồi. Lần đó con nín nhịn, nhưng lần này thì không. Con lớn rồi, con có thể quyết định được người chồng của con!"
"Mày..."
"Ông bình tĩnh đã, Lam, đi theo mẹ."
Mẹ dắt em ra một góc, để lại bố em đang dần bình tĩnh lại sau những lời nói của em.
"Con à, bố con vì lo cho con nên mới nổi nóng, con bình tĩnh đã nhé. Có lẽ còn bồng bột nên con mới chưa hiểu, nhưng bố mẹ se không bao giờ chấp nhận chàng trai đó. Có lẽ mọi thứ nên dừng lại, trước khi quá muộn để dứt ra."
Em run rẩy khi nghe lời mẹ nói. Tại sao? Tại sao mọi thứ của em bố mẹ đều muốn định đoạt như vậy? Em hít một hơi, rồi đi lên phòng nằm khóc òa.
Chỉ là một ước muốn duy nhất thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Bỗng nhiên em cảm thấy bản thân muốn làm một người nghèo thật nghèo, để lấy anh. Nếu cả hai không có sẵn thứ gì trong tay thì cũng có thể tự tay kiếm tiền bằng chính công sức của mình.
Em đã 23 tuổi rồi. Một tuổi có thể đối với bố chưa đủ chín chắn và có lắm hoài bão hão huyền, nhưng cũng chẳng phải quá bé bỏng để được cưng nựng và quyết định.
Em đã bị cấm túc. Ngồi ôm lấy mình trên giường, em khóc đến mức đôi mắt trở nên khô khốc, không hồn. Em đang tự lo lắng vì sợ anh hoảng hốt khi mình đột nhiên bốc hơi.
Ngóntay của em luồn vào mái tóc dày, mệt mỏi và chẳng có phương hướng. Em đã khôngăn gì trong 3 ngày mà chỉ uống nước. Em thấy bản thân như sắp ngất đi nhưng vẫncố tỉnh táo, để chờ đợi thứ gì, em không biết nữa. Em chỉ biết mình đang mong cầumột may mắn đến với mình, để em có thể tự do cất cánh nhào vào lòng anh với nỗinhớ da diết.
.
.
.
.
Ngọc Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top