(13)
Tittle: Bức thư.
Ngày viết: 25/5/2024.
Số từ: 1777 từ.
__
Ừm... đây là lần thứ mấy em muốn viết thư cho anh rồi nhỉ?
Em thì cũng chẳng nhớ về điều đó nữa. Chỉ là... dạo này có nhiều thứ băn khoăn và muốn nói quá, em thực sự muốn giải tỏa những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu bấy lâu.
Hôm nay không phải ngày mà em nên viết thư. Vì sao á? Vì em chẳng có đủ bình tĩnh để nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình, câu từ của em quá cứng nhắc. Nhưng đây là cơ hội cuối cung, và em muốn nhân ngày trọng đại này để nói hết ra.
Đây là bức thư thứ 2 mà nó đối với em là đầy đủ nhất. Em vốn là một con người chẳng đủ tự tin để nói thẳng tất cả mọi thứ, để đối diện với người trước mắt nói chuyện về cảm xúc của mình. Em sợ em khóc, em sợ em làm tổn thương đến người khác, em sợ em ngập ngừng nói không đủ. Nên thứ em làm sẽ là viết thư. Đơn giản và hợp với em nhất.
Em đã có rất nhiều thì giờ. 3 tháng không còn anh, không phải con số quá lớn nhưng cũng đủ để em có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình cảm của em dành cho anh. Từ rất lâu rồi, em đã từng nói với anh rằng: "Hình như là tao thích mày rồi...". Nghe nó thản nhiên và bâng quơ thật đấy, anh nhỉ? Nó quá mờ mịt, và nó cũng quá nhẹ nhàng để được coi là lời tỏ tình. Lúc ấy, anh đã nói với em là, đừng đùa anh nữa. Vì anh không tin. Và khi nghe lời đó, em cũng hoài nghi về tình cảm của mình. Liệu em thích anh, hay là em chỉ vô tình rung động trước anh thôi?
Em cảm thấy buồn, cảm thấy trong lòng mình khó chịu khi anh ở bên cạnh một người con gái khác. Hay nói thẳng ra, là em ghen, ghen đến mức em có thể cảm nhận được con tim mình dằng xé mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Nhưng em thật ngu ngốc khi đã phủ nhận nó. Ừ, mình chỉ chiếm hữu nó một chút, vì nó là bạn thân mình-em đã nghĩ vậy đấy. Một suy nghĩ mà đến giờ em vẫn cảm thấy hối hận.
Em đã quen với sự ân cần, quan tâm dặn dò từng li từng tí của anh. Anh mang đến cho em những hơi ấm, những lời hỏi han, quan tâm trong mùa đông buốt giá. Anh giúp đỡ em, khiến em có thể tự bước qua những ngày tăm tối. Anh là ánh sáng chiếu vào tim em, sưởi ấm nó trong những ngày nó trống rỗng. Anh vẫn thường trêu chọc em, khiến cho em phải giận dỗi hoặc bật cười. Thiếu nó, em chợt cảm thấy mất mát nhiều điều lắm. Anh đã từng hứa sẽ cùng em về quê, cùng em xem những bộ phim, cùng đọc chuyện, cùng đi ăn kem, cùng học bài và làm những điều tuyệt nhất cùng em, cùng trải qua từng ngày hạnh phúc đủ đầy dưới mái ấm, trốn chạy khỏi những lời bàn tán ra vào của người ta. Rồi cuối cùng những lời hứa ấy của anh với em lại chẳng thể thực hiện được mà lại bị tự tay hai đứa chúng mình nhấn chìm nó vào quên lãng.
Lúc anh bên cạnh, bệnh trầm cảm của em đã trở nên nhẹ nhàng hơn, và nó đang có chuyển biến rất tốt. Nhưng mà mất anh, em lại ngu ngơ chẳng thể tiếp tục tự chữa trị căn bênh của mình nữa. Em thẫn thờ cả ngày, đôi lúc em còn lén khóc, vì em nhớ anh. Em nhớ anh lắm, nhớ da diết. Đó là lần đầu tiên em nhớ một ai đó nhiều như thế. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo và cần được sưởi ấm đến mức phát điên như vậy.
Anh đến vào mùa đông, và rời đi vào những ngày xuân về, lúc mà cái Tết đã gần đến, kéo mọi người tấp nập chuẩn bị. Nên đó là lí do mà em thích mùa đông nhất, và sợ những ngày cận Tết nhất. Vì nó đều gắn tới anh, cả hai kỉ niệm vui lẫn buồn.
"Em nghĩ anh là người như vậy sao? Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ thích ai khác, ngoài em, vì em là quan trọng nhất của anh. Bây giờ anh thích em, sau này anh vẫn sẽ thích em, và anh vẫn vĩnh viễn thích em."
Anh thích em, và anh kiên trì lắm. Dù em xua đuổi, dù em ghét bỏ nó như thế nào thì anh vẫn tiếp tục chọn lựa ở lại, chọn lựa đến bên một con người tiêu cực và chiếm hữu như em. Và em, giờ thì mới biết trân trọng điều quý giá đó.
Em vẫn chẳng rõ tại sao mình lại rung động trước anh nữa. Vì anh quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi kiên trì hay vẫn còn ti tỉ những lí do khác?
Lần đó em nói với anh, anh không tin, và gạt bỏ. Em sững sờ lắm. Em tưởng anh thích em cơ mà, đáng ra việc anh phải làm là cũng nói lại là anh thích em chứ? Em đặt ra cho em nhiều câu hỏi lắm, nhiều thứ lắm. Thế nhưng, câu chốt lại của em vẫn là, có lẽ em chỉ rung động trong một thời khắc mà vội vã nói ra thôi.
Anh à, lần đó em nói ra, có thể là do rung động trong tích tắc. Nhưng mà lần này, em muốn bỏ hai chữ "hình như" của mình mà nói rằng, em thật sự thích anh rồi. Thích, rất thích, thích nhiều lắm, thích đến mức chỉ muốn được nhìn thấy anh, thích đến mức lúc nào cũng ngây ngô nghĩ về anh.
Ngày 13 tháng 2, em muốn đợi anh quay trở về để nói ra lời đó. Nhưng hôm nay, ngày 25 tháng 5, em muốn nói ra ngay tức khắc, em thích anh. Vì em chẳng đủ kiên nhẫn gìn giữ, nhẫn nhịn nó. Đã thích là phải nói ra, anh ha?
Em chưa từng nghĩ mình sẽ si tình như thế này đâu anh à. Nhưng mà anh thì đã làm cho em thay đổi cách nghĩ rất nhiều rồi. Em tất nhiên không muốn mình phải lụy anh như thế, không muốn mình phải trải qua nỗi nhớ tựa dải ngân hà này nữa, không muốn mình phải vô vọng kiếm tìm một bóng hình nữa, vì em là một con người kiêu ngạo kia mà. Thế nhưng, vì anh là ngoại lệ, nên tất cả suy nghĩ trước đây của em gạt bỏ đi thì cũng chẳng sao.
Anh đã gửi trao, đã dành tặng cho em thật nhiều thứ, dù em chưa có gì có thể cho anh, dù cho em là một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết khóc khi mình thất bại, dù cho em chẳng có gì cả, em chẳng có gì tượng xứng được với anh, một người tài sắc vẹn toàn. Anh có nhiều cô gái theo đuổi và mến mộ, những món quà anh nhận được từ những cô gái là nhiều vô kể. Thế nhưng, dù cho người con gái ấy có tài giỏi, có xinh đẹp, có tốt hơn em gấp nhiều lần anh vẫn dứt khoát từ chối họ và chỉ ở cạnh em. Anh không cho em tự ti, không co em có cơ hội từ chối anh, không cho em nhường anh cho một người khác. Anh thực sự làm em rung động rồi. Em đã thích anh, em đã biết nhớ tới một người con trai, biết mình đang cần ai ở bên.
Thứ em cảm thấy đẹp đẽ nhất là nụ cười của anh. Những nụ cười ấy thật đẹp, thật rạng rỡ, như ánh nắng mặt trời vào những ngày hè tháng 5. Em luôn thích ngắm nhìn nụ cười của anh, vì nó làm em rung động, làm em cảm thấy trái tim của mình đập thình thịch-những cảm giác mà em chưa từng đươc trải qua trước đây.
Người ta thì vẫn thường hay nói cuộc tình của em và anh giống như một bộ phim. Nhưng nó là một bộ phim dang dở, vì nó có mở đầu nhưng chẳng có kết thúc. Sẽ chẳng ai trong hai chúng ta muốn kết thúc nó, vì cả hai đều lưu luyến. Dù không tận miệng anh nói ra, nhưng em vẫn đoán là như vậy, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Anh à, em đã được điểm 9, điểm 10 rồi này. Nhưng mà em thì lại chẳng nhận được phần thưởng và lời khen của anh nữa. Em cũng đã mang về danh hiệu học sinh xuất sắc, dù nó rất khó khăn khi lúc đó em chẳng thể tập trung học được một cái gì. Dù sao thì cái lời hứa này vẫn còn có cơ hội thực hiện, nên em sẽ gắng thực hiện nó cho trót.
Một bức thư sẽ chẳng đủ để giãi bày hết tất cả tình cảm của anh dành cho em, những điều quý giá mà anh đã gửi trao hay là tình cảm của em. Vì nó quá dài, nó cần một cái gì đó khác để viết ra những câu vần thơ.
Em thì em vẫn muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh, không biết anh có nghĩ giống em không nhỉ? Chưa biết rằng anh vẫn còn có thể mãi mãi thích em như đã nói được không, nhưng riêng em, em nói được và sẽ làm được. Em sẽ mãi mãi thích anh.
Điều cuối cùng em muốn nói với anh ngày hôm nay là... Chúc mừng sinh nhật, người em thích. Em đã nghĩ ra rất nhiều lời chúc khác nghe văn thơ hơn, nhưng vào cái lúc mà em viết những dòng này thì em đã chẳng nhớ ra. Một tuổi mới ngày càng tuyệt vời và tỏa sáng hơn, anh nhé.
Em thì chưa có đủ can đảm để rà soát từng tí một bức thư. Em sợ em sẽ khóc khi lại nhớ về anh mất, nên có gì thì đừng chê em đấy.
Thư có lẽ cũng đã đủ tất cả mọi thứ em cần nói. Hẹn gặp lại anh, nếu chúng ta có duyên, để tiếp tục viết tiếp câu chuyện dài của đôi ta.
.
.
For my crush.
Lá thư thứ 2, cũng là lá thư cuối cùng =)
.
.
__
Ngọc Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top